Anh ta cứ hay bị kẹt bug!

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Còn Hoắc Trạch Ngạn, có lẽ cũng không ngờ tôi lại làm ra hành động này, đồng tử co rụt lại nhìn tôi: "Không phải, cậu..."

Thấy hắn rõ ràng là sắp hiểu lầm, tôi vội vàng đưa tay bóp chặt môi hắn, biện hộ: "Không phải, nãy tôi trượt chân thôi!"

Tôi không tin!!! Làm sao có thể có chuyện như vậy được!

Tôi không tin vào cái sự tà môn này. Tôi đẩy Hoắc Trạch Ngạn, ép hắn dưới cột đèn đường, lải nhải mắng hắn suốt mười phút đồng hồ.

Tôi cứ ngỡ mình đang mắng rất hung dữ, nhưng tôi đâu biết rằng trong mắt Hoắc Trạch Ngạn, cảnh tượng lúc đó chính là tôi vừa mắng hắn, vừa đỏ mặt hôn hắn.

Mắng một câu, hôn một cái. Đáng yêu đến mạng cũng chẳng cần.

Thế nên sau khi tôi mắng xong, ánh mắt Hoắc Trạch Ngạn nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn biểu cảm sâu xa phức tạp của hắn, lại nghe tiếng reo hò hóng hớt của mấy bạn nữ bên cạnh, tôi ôm mặt: "..."

Xong đời rồi. Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Sợ gây ra thêm sự chú ý, tôi vội vàng đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Tâm trí đâu mà chạy bộ nữa, tôi phi thẳng một mạch về ký túc xá.

Thấy tôi đột nhiên quay về, mặt lại đỏ bừng, thằng bạn cùng phòng tên Hổ Tử tò mò ngẩng đầu hỏi: "Ơ? Đi đâu mà mặt đỏ thế?"

Nhìn ánh mắt tò mò của bạn mình, tôi vô thức nhớ lại cảnh tượng hôn hắn lúc nãy. Hắn cứ ngoan ngoãn để tôi ấn dưới cột đèn, bị tôi hôn hết cái này đến cái khác. Gương mặt trông lạnh lùng cứng nhắc thế kia mà đôi môi lại mềm mại vô cùng, giống như thạch vậy, cứ đàn hồi, hôn rất thích...

Nhận ra mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, tôi vội vàng lắc đầu, cố tống khứ đống "phế thải" trong não ra ngoài. Sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ!

Sai rồi, sai quá sai rồi. Tôi hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại cảm xúc đang xao động, giả vờ thản nhiên đáp: "Không có gì, đi chạy bộ thôi."

"Tôi thì làm gì được chứ, ha ha."

Tôi cứng miệng qua loa với bạn mình, rồi thản nhiên lấy quần áo vào phòng tắm. Mãi đến khi tắm xong, nằm lên giường đi ngủ, tâm trạng tôi mới miễn cưỡng bình ổn lại.

Vừa lấy điện thoại ra định làm một ván Liên Quân cho sướng tay thì đột ngột nhận được tin nhắn của Hoắc Trạch Ngạn.

Chó họ Hoắc: 【Giải thích chút đi? Sao lại hôn tôi?】

Chó họ Hoắc: 【Môi tôi bị cậu hôn đến rách cả rồi này, thế nào cũng phải cho một lời giải thích chứ nhỉ?】

Chó họ Hoắc: 【[Hình ảnh]】

Nhìn tin nhắn hắn gửi, tôi vô thức nhíu mày, nhưng vẫn bấm vào xem ảnh.

Trong hình, đôi mắt đen của hắn đầy vẻ tủi thân, ngón tay chỉ vào vết rách nơi khóe môi, trông đầy vẻ mong manh dễ vỡ. Đừng nói là con gái, ngay cả đàn ông nhìn vào cũng thấy mủi lòng.

Tôi vô thức nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Chết tiệt, lại biết dùng mỹ nam kế để dụ dỗ người ta!

Tôi nhất thời quên bẵng chuyện hệ thống, buột miệng chửi hắn: "Mẹ kiếp, bày đặt làm bộ đáng thương để quyến rũ ai chứ! Con chó Hoắc c.h.ế.t tiệt!"

Mắng xong, tôi cũng chẳng thèm trả lời, tắt phụt điện thoại. Nhưng vừa mới nằm xuống, giây tiếp theo, giọng nói máy móc của hệ thống lại xuất hiện.

【Phát hiện ký chủ có hành vi mắng người, hệ thống lập tức có hiệu lực...】

Nghe âm thanh quen thuộc ấy, tôi: "?"

Không thể nào? Tôi lén lút mắng sau lưng hắn mà cũng không được à?

Tôi trợn tròn mắt, vừa định phản bác hệ thống thì giây sau, một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống, đè nặng lên người tôi.

Trong lúc môi răng va chạm, tôi không nhịn được mà thốt lên một tiếng đau đớn: "Ưm..."

 

back top