Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đôi đồng tử của Lê Thừa Duyệt giãn to, tràn đầy sự hoang mang. Đông Hành nói vậy nghĩa là sao?
Anh không phải Alpha?
Anh thế mà lại không phải Alpha sao?
"Lãnh đạo, không phải anh đang lừa tôi đấy chứ?" Lê Thừa Duyệt thốt ra câu hỏi theo bản năng.
Đông Hành chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ tâm tình. Trong lòng Lê Thừa Duyệt lập tức trào dâng một mớ cảm xúc hỗn độn, khó lòng diễn tả thành lời. Nếu không phải Alpha, mà cũng chẳng phải Beta (vì Beta không có tin tức tố), vậy thì...
Anh là Omega!
Đông Hành vẫn im lặng quan sát Lê Thừa Duyệt, sâu trong ánh mắt anh thoáng hiện một tia dịu dàng khó nhận ra. Anh biết tin này quá sức đột ngột với cậu, nhưng anh không hề có ý định che giấu giới tính thật của mình.
"Tôi không lừa cậu, Tiểu Duyệt." Giọng Đông Hành bình thản mà kiên định, "Tôi là Omega."
Lê Thừa Duyệt ngẩn người, không ngờ Đông Hành lại trả lời trực diện đến thế. Một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên: có kinh ngạc, có nghi hoặc, và cả một chút kính trọng khó giải thích.
Cậu chưa bao giờ nghĩ một Omega lại có thể thản nhiên đối diện với thân phận của mình như vậy. Anh đảm đương chức vụ quan trọng đến thế, nhận được sự tôn trọng của toàn tinh hệ, tất cả đơn giản chỉ vì năng lực xuất chúng của anh.
Lê Thừa Duyệt chưa bao giờ tự ti về giới tính của mình, nhưng cậu hiểu rằng trong xã hội, Omega vẫn là nhóm yếu thế. Có người sẽ nâng niu, nhưng cũng không thiếu kẻ nhìn Omega bằng ánh mắt kỳ thị.
"Lãnh đạo..." Lê Thừa Duyệt ngập ngừng tìm từ, "Tôi có chút... không ngờ tới."
Đông Hành khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự thanh thản:
"Tôi biết mà, Tiểu Duyệt. Một khi đã chọn nói cho cậu, thì dù cậu có phản ứng thế nào tôi cũng đều chấp nhận và thấu hiểu."
Lê Thừa Duyệt hít sâu một hơi, cậu cần thời gian để tiêu hóa thông tin chấn động này. Nhìn Đông Hành, lòng kính trọng trong cậu càng thêm sâu sắc.
Bất kể giới tính là gì, Đông Hành vẫn là người đáng kính, là người mà cậu luôn cảm thấy mình không cách nào chạm tới được.
Giới tính vốn chưa bao giờ là thước đo con người đối với Lê Thừa Duyệt, nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy mình vừa tiếp nhận quá nhiều điều vượt ngoài tưởng tượng. Đông Hành đã kể cho cậu nghe mà không chút do dự hay lo lắng. Và quan trọng hơn cả...
Lý do khiến cậu từng không dám đối mặt với tình cảm của mình chính là... cậu nghĩ mình là một Alpha, dù thế nào cũng không thể thích một Alpha khác được. Giờ đây, rào cản đó đã hoàn toàn tan biến.
Hơn nữa, giới tính thật của Đông Hành lại chính là giới tính mà bấy lâu nay cậu hằng mong đợi. Dù vẫn biết những tiêu chuẩn về giới tính thứ hai chỉ là định kiến, nhưng khi người mình yêu lại vừa vặn thuộc về giới tính ấy, Lê Thừa Duyệt bỗng thấy giữa cậu và anh dường như có một sợi dây "mệnh định".
Cậu yêu anh không phải vì bị hấp dẫn bởi giới tính thứ hai. Thứ thu hút cậu từ đầu đến cuối là chính con người anh, chẳng liên quan gì đến giới tính cả. Nhưng giờ đây, anh lại vô tình là kiểu người mà cậu thích.
Đôi tai thỏ của Lê Thừa Duyệt dựng đứng lên đầy vẻ ngốc nghếch. Đông Hành tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi tai ấy. Trước đây, mỗi lần định làm vậy anh đều hỏi ý kiến cậu, nhưng lần này thì không.
Lê Thừa Duyệt lập tức đỏ bừng mặt.
Động tác của Đông Hành mềm mại và tự nhiên, cậu cảm nhận được cơ thể Lê Thừa Duyệt đang khẽ run rẩy. Anh biết hành động này có ý nghĩa gì.
Trong thế giới ABO, tai (của giống loài thỏ) là nơi cực kỳ nhạy cảm, thường chỉ những người thân thiết nhất mới được phép chạm vào.
"Tiểu Duyệt, đừng căng thẳng." Giọng Đông Hành trầm thấp và ôn hòa, "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi hiểu cảm giác của cậu."
Tim Lê Thừa Duyệt đập liên hồi, một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có sục sôi trong lòng. Cậu nhìn Đông Hành bằng ánh mắt long lanh đầy phức tạp.
"Lãnh đạo..." Giọng cậu hơi khàn đi, "Tôi..."
Đông Hành nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ngăn cậu nói tiếp: "Cậu không cần trả lời tôi ngay bây giờ đâu, Tiểu Duyệt. Cậu có quyền xem xét lại cảm xúc của mình, và cũng có quyền từ chối tôi."
Lê Thừa Duyệt hít sâu một hơi, cậu biết mình cần sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn đưa ra đáp án duy nhất.
"Nhưng lãnh đạo, vốn dĩ tôi đã thích anh rồi mà." Lê Thừa Duyệt hỏi lại, "Tại sao tôi phải từ chối anh chứ?"
Đông Hành nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tiểu Duyệt, tôi không hề dễ tính như cậu tưởng đâu. Nếu cậu đồng ý ở bên tôi, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể rời xa tôi được nữa, cậu vẫn sẵn lòng chứ?"
"Lãnh đạo." Lê Thừa Duyệt nhìn anh chân thành, "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không?"
"Quyền lựa chọn nằm trong tay cậu." Đông Hành đáp, "Tiểu Duyệt, tôi yêu cậu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thích một người."
Sau câu nói ấy, cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. Với họ, tình cảm giờ đây không còn rào cản nào nữa. Nếu không cần lo lắng về tương lai, họ có thể ngay lập tức xác nhận quan hệ mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Sự căng thẳng đầy tình ý giữa hai người đã vượt xa mối quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường.
Sự thẳng thắn của một Omega như Đông Hành khiến Lê Thừa Duyệt vừa kinh ngạc vừa nể phục. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới nghiêm túc nói với anh:
"Lãnh đạo, với tư cách là một Alpha, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại cho anh cảm giác an toàn, không để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Dù có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để chứng minh, nhưng xin anh hãy tin tôi."
Trong mắt Đông Hành thoáng hiện vẻ cảm động: "Tôi biết cậu sẽ làm được, Tiểu Duyệt."
Ánh mắt họ giao nhau, tâm ý đã rõ ràng không cần lời nói. Họ đều biết, một khi bước tiếp, mối quan hệ này sẽ sang một trang hoàn toàn mới.
"Vậy, Tiểu Duyệt, cậu có nguyện ý ở bên tôi không?" Đông Hành khẽ hỏi.
Lê Thừa Duyệt không một chút do dự: "Tôi nguyện ý, lãnh đạo."
Đông Hành nở nụ cười rạng rỡ, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu: "Vậy thì từ giờ trở đi, chúng ta là người yêu của nhau."
Lê Thừa Duyệt nắm chặt lấy tay anh. Lòng bàn tay cậu hơi rịn mồ hôi vì kích động và mong chờ:
"Đúng vậy, chúng ta hiện tại là... người yêu."
Khi thốt ra hai chữ đó, Lê Thừa Duyệt vẫn chưa thấy quen lắm. Cậu không ngờ mình lại có "bạn đời" nhanh đến vậy.
"Lãnh đạo." Lê Thừa Duyệt hỏi thêm, "Tôi có thể hỏi anh một câu nữa không?"
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên." Đông Hành như đọc được suy nghĩ của cậu, "Và muốn ở bên cậu mãi mãi."
Nghe câu trả lời đó, Lê Thừa Duyệt nghẹn lời, chẳng còn gì để hỏi nữa. Mọi hành động của Đông Hành bấy lâu nay giờ đây đã tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo.
Anh đối xử đặc biệt với cậu là vì thích cậu, anh đánh dấu lâm thời cho cậu cũng là vì thích cậu. Thậm chí có những việc anh làm chỉ để được gần cậu thêm một chút.
Tất cả đều là lựa chọn của Đông Hành, và người duy nhất khiến anh đưa ra những lựa chọn đó chỉ có thể là cậu. Tình cảm cuối cùng cũng vượt qua muôn trùng trắc trở để cập bến.
Lê Thừa Duyệt cảm thấy những thứ vốn xa vời giờ đây đã nằm gọn trong tầm tay. Cậu vô thức sờ lên vết dấu ấn nơi cổ — cái đánh dấu lâm thời mà Đông Hành đã trao... Khi cậu còn chưa kịp nói gì, anh đã chủ động giúp đỡ cậu.
"Lãnh đạo." Lê Thừa Duyệt ngập ngừng, "Sau này nếu anh cần... tôi cũng sẽ giúp anh."
Lời nói của cậu tuy không trực tiếp, nhưng ý tứ bên trong thì vô cùng rõ ràng.
"Tiểu Duyệt." Đông Hành hỏi ngược lại, "Ý cậu là, cậu cũng sẵn lòng đánh dấu lâm thời cho tôi sao?"
Lê Thừa Duyệt lập tức "đứng hình", không biết nên đáp sao cho phải. Cậu hiểu rằng nếu là một mối quan hệ bền vững, người ta sẽ không dùng đánh dấu lâm thời mà là đánh dấu vĩnh viễn.
Đánh dấu vĩnh viễn đồng nghĩa với lời thề nguyện trọn đời bên nhau, không bao giờ lìa xa. Nhưng hành động đó lúc này dường như vẫn còn quá sớm đối với hai người.
Lê Thừa Duyệt thấy rằng họ chỉ mới vừa xác nhận tình cảm, nếu bàn đến chuyện đó, cậu sợ mình sẽ trở nên mạo phạm. Huống hồ cậu là một Alpha, cậu tuyệt đối phải tôn trọng người mình yêu.
"Lãnh đạo, tôi... tôi không biết nữa."
Đông Hành xoa nhẹ tai cậu, động tác mang đầy sự trấn an.
"Tiểu Duyệt, hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ của cậu mà."
"Tôi biết."
Lê Thừa Duyệt vẫn chưa kịp phản ứng xem Đông Hành định ám chỉ điều gì.
Đông Hành nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Duyệt, cậu có muốn tôi cùng cậu trải qua những ngày còn lại không?"
Lê Thừa Duyệt nghe rõ từng chữ, nhưng trí não cậu vẫn chưa kịp xử lý hết hàm ý đằng sau. Ý anh là... anh muốn cùng cậu trải qua kỳ dễ cảm này sao?
Nhưng anh đã đánh dấu lâm thời cho cậu rồi, dù chỉ là lâm thời nhưng cũng đủ để cậu cầm cự qua mấy ngày này mà. Anh từng nói điều này trước đây, nhưng giờ với tư cách là người yêu, việc họ làm nhiều chuyện thân mật hơn cũng là lẽ thường tình.
Đông Hành rõ ràng đang ám chỉ việc muốn "tiến xa hơn" cùng cậu, nhưng...
Lê Thừa Duyệt vừa nghĩ đến những chuyện sâu xa ấy liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, không được đâu."
Đông Hành không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Những chuyện... xa hơn nữa ấy." Lê Thừa Duyệt ấp úng, "Nếu chúng ta chưa kết hôn, tôi sẽ không làm đâu."
Đông Hành bật cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh nhìn thỏ con đang đỏ mặt tía tai trước mặt, khẽ hỏi một câu:
"Tiểu Duyệt, cậu là đang muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn sao?"
