ALPHA TAI THỎ ĐÁNG YÊU CÓ NĂNG LỰC ĐÁNH DẤU MẠNH NHẤT TINH TẾ

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nói xong câu đó, Lê Thừa Duyệt thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Đông Hành. Cậu biết một khi đã mở lời thì chẳng còn đường lui, ngoài việc tiếp tục nói ra hết lòng mình, cậu không còn cách nào khác.

Cậu vô cùng căng thẳng, nhưng cũng hiểu rằng vào lúc này nếu không nhìn thẳng vào đối phương thì sẽ là một sự thất lễ và thiếu tôn trọng cực kỳ.

Sau một hồi đắn đo, Lê Thừa Duyệt quyết định ngẩng đầu lên. Thực ra... cậu vẫn muốn quan sát từng chút một phản ứng của Đông Hành.

Thế nhưng trái ngược với nỗi lo âu của cậu, Đông Hành khi nghe xong những lời ấy, trong ánh mắt lại thoáng hiện một tia nhu hòa. Anh không vội vàng trả lời mà lặng lẽ chờ đợi Lê Thừa Duyệt tiếp tục.

Nhìn dáng vẻ ấy của anh, trái tim Lê Thừa Duyệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù sợ hãi nhưng cậu biết đây là thời khắc quan trọng nhất để bày tỏ nỗi lòng, cậu buộc phải dũng cảm đối mặt.

Hơn nữa, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, nếu giờ lại bỏ cuộc thì chẳng biết đến bao giờ cậu mới tìm lại được dũng khí ấy lần nữa. Cậu không nên lãng phí cơ hội này.

Rốt cuộc, nếu không nói ra, mỗi khi ở bên cạnh anh cậu đều cảm thấy mình như kẻ mang tâm cơ mờ ám, đó là hành vi vô cùng bất lịch sự đối với cả hai. Dù thế nào đi nữa, Đông Hành cũng không nên bị đối xử như vậy.

Trong mắt mọi người, anh là sự tồn tại hoàn mỹ, nên cậu đương nhiên không thể dùng thái độ mập mờ để đối đãi với anh. Nếu thực sự làm vậy, sau này chính cậu cũng sẽ không tha thứ cho mình.

"Lãnh đạo, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã vượt xa mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, và tôi cũng không đơn thuần coi anh là cấp trên..." Lê Thừa Duyệt thẳng thắn bày tỏ, "Tôi biết điều này có thể khiến anh thấy bất ngờ, nhưng..."

Đông Hành mỉm cười ngắt lời: "Tôi không bất ngờ."

Câu nói vừa thốt ra khiến Lê Thừa Duyệt hoàn toàn ngẩn ngơ. Cậu thực sự không ngờ Đông Hành lại trả lời như vậy. Dù trong lòng cũng từng thấp thỏm đoán định, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cảm giác vẫn vô cùng kỳ lạ.

"Nếu anh không thấy bất ngờ, vậy tại sao anh lại sẵn lòng..." Lê Thừa Duyệt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố nói tiếp, "...đánh dấu lâm thời cho tôi?"

Đây vốn dĩ là một hành động cực kỳ ám muội. Nếu anh muốn giữ khoảng cách hoặc muốn cậu từ bỏ ý định, lẽ ra anh nên tránh hiềm nghi và không nên xuất hiện trước mặt cậu vào lúc nhạy cảm như thế này mới phải. Chứ không phải là chủ động nói ra những lời ấy rồi có mặt tại nhà cậu trong thời gian ngắn nhất.

Nụ cười của Đông Hành mang theo một tia thâm ý khó lường khiến Lê Thừa Duyệt càng thêm hoang mang. Cậu dán chặt mắt vào gương mặt anh, cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì, mà nhiều câu hỏi khác cũng không dám thốt ra.

"Anh không thấy bất ngờ... là vì anh đã nhận ra từ sớm rồi sao?"

Giọng Lê Thừa Duyệt run rẩy, cậu cố làm cho mình nghe có vẻ không quá sợ hãi hay thiếu kiên định.

Thực chất cậu đã căng thẳng đến cực hạn, cậu quá sợ rằng từ nay về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, sợ anh sẽ quay lưng đi ngay lập tức, và sợ nhất là... anh thực sự không hề thích cậu.

Đông Hành khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Duyệt, tôi chú ý thấy sự khác biệt trong cách cậu đối xử với mình, nhưng tôi không hề ngăn cản, cậu có biết tại sao không?"

Tim Lê Thừa Duyệt bỗng thắt lại, một nỗi sợ hãi mãnh liệt ập đến. Có phải câu tiếp theo Đông Hành sẽ nói rằng hai người căn bản không hợp nhau, nhưng vì không muốn nói lời ác nghiệt nên cậu hãy tự thu hồi cái tâm tư không đâu này lại đi không?

Nhìn dáng vẻ lo sốt vó của Lê Thừa Duyệt, Đông Hành khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở lời:

"Tiểu Duyệt, sở dĩ tôi không ngăn cản, cũng không nói gì khác, là bởi vì tôi cũng có cảm giác tương tự với cậu."

Đôi mắt Lê Thừa Duyệt trợn tròn, cậu gần như không tin vào tai mình. Lúc này, hai cái tai thỏ của cậu dựng đứng lên, rõ ràng là sợ mình bỏ sót bất kỳ từ ngữ nào.

Những thông tin này đối với cậu mà nói là vô cùng mấu chốt. Cũng chính vì thế, giọng cậu càng run rẩy dữ dội hơn:

"Anh... anh vừa nói gì cơ?"

Đông Hành bước đến trước mặt Lê Thừa Duyệt, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu:

"Tôi nói là, tôi cũng có tình cảm giống như cậu vậy."

Trái tim Lê Thừa Duyệt như muốn nổ tung, cậu cảm thấy choáng váng nhưng ngay sau đó được thay thế bằng một niềm vui sướng khôn tả:

"Anh... anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

Đông Hành gật đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lê Thừa Duyệt:

"Đúng vậy, Tiểu Duyệt. Trước đó tôi cũng không chắc chắn cậu nghĩ gì về mình, đó là lý do tôi chưa từng lên tiếng."

Lê Thừa Duyệt cảm thấy gò má mình nóng bừng dưới cái chạm của Đông Hành, giọng cậu gần như nghẹn ngào:

"Tôi... anh..."

Đông Hành mỉm cười ngắt lời: "Tiểu Duyệt, cậu có thể suy nghĩ kỹ lại xem mình có thực sự thích tôi không. Còn về phần mình, tôi có thể đưa ra câu trả lời khẳng định."

Lần này thì Lê Thừa Duyệt đã phản ứng kịp. Ý của anh đơn giản là: Cậu cứ thong thả suy nghĩ xem có thực sự thích anh không, còn anh thì bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng khẳng định rằng anh yêu cậu.

Đến lúc này Lê Thừa Duyệt mới hiểu ra, có lẽ câu nói "quan hệ của chúng ta do cậu định nghĩa" trước đó chính là ẩn ý cho điều này. Trong lòng cậu tràn ngập những cảm xúc phức tạp, vừa kinh ngạc vừa có chút bất an.

Cậu biết lời nói này của Đông Hành đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa họ sẽ có một bước ngoặt vĩ đại.

Cậu hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng kích động, rồi nghiêm túc nhìn Đông Hành:

"Lãnh đạo, tôi thực sự rất thích anh, không phải là một phút bốc đồng mới nói ra đâu!"

"Tiểu Duyệt, cảm ơn cậu đã nói với tôi như vậy."

Nhìn thấy nét rạng rỡ hiện rõ trong đôi mắt Đông Hành, Lê Thừa Duyệt biết mình đã có được đáp án hằng mong đợi. Đông Hành không hề ép buộc bản thân, vì anh thực lòng có cảm xúc với cậu nên mới có thể nói ra một cách thanh thản như vậy.

Cảm giác này thực sự quá đỗi tuyệt vời. Trước đó, cậu vẫn luôn tự trách mình không nên có những suy nghĩ vượt giới hạn.

Nhìn thần thái của Lê Thừa Duyệt, Đông Hành gần như đoán được cậu đang nghĩ gì. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt anh, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười ấm áp.

"Tiểu Duyệt, sự thẳng thắn và chân thành của cậu khiến tôi cảm thấy rất an tâm."

Đông Hành vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Tình cảm của cậu, tôi có thể cảm nhận được nó chân thành đến nhường nào."

Sự căng thẳng của Lê Thừa Duyệt dần tan biến dưới sự đáp lại dịu dàng của Đông Hành, thay vào đó là cảm giác an tâm và hạnh phúc chưa từng có. Cậu khẽ nắm ngược lại tay Đông Hành, ánh mắt lấp lánh sự kiên định:

"Lãnh đạo, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình."

Đông Hành gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và mong chờ:

"Tôi biết cậu sẽ làm được mà, Tiểu Duyệt. Mối quan hệ của chúng ta cần thời gian để phát triển, nhưng tôi nguyện ý cùng cậu nỗ lực."

Lòng Lê Thừa Duyệt tràn ngập sự cảm kích, cậu biết đây sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời mình. Cậu khẽ khàng nói:

"Vậy thì từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Đông Hành mỉm cười gật đầu: "Từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau nỗ lực."

"Lãnh đạo, thực ra tôi còn một chuyện nữa."

Lê Thừa Duyệt nói với giọng điệu trịnh trọng, rõ ràng là không hề có ý định giấu giếm, "Tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết."

Lê Thừa Duyệt cảm thấy trong tình yêu, những chuyện thế này cần được phơi bày rõ ràng, nếu không sau này nó sẽ trở thành rào cản giữa hai người. Bởi lẽ ý nghĩ này đã tồn tại trong cậu rất nhiều năm rồi, không phải là chuyện ngày một ngày hai.

"Lãnh đạo," Lê Thừa Duyệt hít thở sâu rồi mới mở lời, "Thực ra trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một... Omega."

Đông Hành nghe xong câu này liền bật cười ngay lập tức. Rõ ràng là anh không hề có ý cười nhạo, thậm chí trông còn có vẻ khá đắc ý và vui mừng.

Thấy anh cười, Lê Thừa Duyệt lập tức đỏ mặt. Cậu cũng biết nói ra điều này có chút xấu hổ, cứ như thể giờ đây cậu đang đứng trước mặt mà bắt bẻ Đông Hành vậy. Nhưng cậu không hề có ý đó, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định giải thích thêm.

"Lãnh đạo, tôi không có ý đó đâu."

Lê Thừa Duyệt bối rối, "Ý tôi là, tôi không quan trọng việc anh là Alpha, dù tôi luôn có những tiêu chuẩn riêng nhưng vì người đó là anh nên tôi sẵn lòng vứt bỏ mọi tiêu chuẩn, điều đó chứng tỏ tôi thực sự rất thích anh."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần vì ngượng. Cậu biết lời mình nói có thể hiểu theo nhiều cách, nếu ai đó khó tính có thể coi là cậu đang không hài lòng về giới tính của đối phương.

"Tiểu Duyệt."

Đông Hành khẽ gọi tên cậu.

Sau tiếng gọi ấy, Đông Hành không nói thêm gì nữa khiến Lê Thừa Duyệt lại bắt đầu căng thẳng.

"Dạ?" Giọng Lê Thừa Duyệt hơi run rẩy.

"Đã bao giờ tôi nói với cậu... tôi là Alpha chưa?"

 

back top