Năm đó đi quá vội, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt chính thức với các bạn trong lớp.
Không ngờ sáu năm trôi qua, còn có thể gặp lại họ.
Tôi có chút phấn khích: "Mọi người đến đây tổ chức họp lớp hả? Tôi có thể đề xuất cho mọi người mấy món ngon lắm, còn có chiết khấu cho nhân viên nữa!"
Nhóm người Tạ Dữ sững sờ, rồi mỉm cười: "Đúng thế Thư An, tụi này đến ủng hộ việc làm ăn của cậu mà."
"Nhưng xem ra lời đồn nhà cậu phá sản là thật rồi nhỉ? Trước đây cậu làm gì thèm để tâm một bữa ăn được giảm giá bao nhiêu, toàn thanh toán giá gốc luôn thôi..."
Nghĩ đến những ngày tháng tiêu xài hoang phí trước kia, tôi cúi đầu, có chút hối hận.
Biết thế đã tiết kiệm một chút, không suốt ngày làm nũng xin tiền bố mẹ nữa.
Như vậy, biết đâu nhà họ Lạc đã không phá sản.
【 Ký chủ, cậu phải cảnh giác vào, bọn này đến đây không có ý tốt đâu, đặc biệt là cái cậu bạn được nhà cậu tài trợ kia kìa. 】
Hệ thống đột ngột lên tiếng làm tôi giật b.ắ.n mình.
Tôi không để lời cảnh báo của cậu ấy vào tai.
Cho đến lúc lên món, trong phòng bao vang lên tiếng bàn tán sau lưng tôi:
"Giang tổng, cái tên phú nhị đại bắt nạt cậu năm đó phá sản rồi, đang bưng khay ở ngay đây này, chuẩn không cần chỉnh luôn!"
"Hồi đó hắn hành hạ cậu như thế, coi cậu như... khụ, như chân sai vặt, lần này cậu có thể tha hồ nhục mạ trả thù hắn rồi!"
"Lát nữa hắn sẽ qua đây ngay thôi, tụi này lập cái kèo hôm nay cũng chẳng vì gì khác, đơn giản là chướng mắt kẻ đi bắt nạt người khác thôi..."
Tay tôi run lên, suýt chút nữa làm rơi đĩa.
Quản lý gõ vào trán tôi một cái rồi đỡ lấy: "Lạc Thư An, cậu bớt vụng về đi được không hả?! Tối nay trong phòng bao có khách quý, cậu mà làm hỏng việc thì cuốn gói cút xéo luôn đi!"
Tôi bị mắng đến mức tỉnh người, vội vàng đón lấy chiếc đĩa mới.
Sáu năm qua, đều đã quên sạch rồi.
Giang Diệu, năm đó cậu ấy hận c.h.ế.t tôi.