Tôi cuống cuồng chạy sang căn biệt thự của Giang Diệu ở sát bên.
Đập cửa rầm rầm rồi hỏi:
"Giang... Giang Diệu, cậu... có muốn tôi đi theo cậu không?"
Hệ thống nổ tung.
Tuôn ra một tràng "tinh hoa ngôn ngữ".
Nhưng tôi không thèm để ý, kiên trì hỏi Giang Diệu đang ngơ ngác: "Trước đây cậu đã hôn... hôn tôi rồi, tôi có thể đi theo cậu không?"
Nếu gia đình tôi thực sự khó khăn đến mức phải có một người bán thân.
Tôi hy vọng người đó là tôi, chứ không phải em gái tôi.
Giang Diệu ngẩn người hồi lâu, chỉ mải cúi xuống đi giày cho tôi, hỏi ngược lại: "'Đi theo' nghĩa là sao? Chân cậu bị thương rồi này..."
Tôi nhất thời không biết cậu ấy đang giả vờ ngây thơ hay là ngốc thật.
Đành phải cắn răng giải thích: "Đi... đi theo nghĩa là tôi ngủ cùng cậu, ăn cùng cậu, hẹn hò với cậu... rồi cậu đưa tiền cho tôi."
Động tác giữ cổ chân tôi của Giang Diệu bỗng chốc khựng lại.
"Thật sao?"
Yết hầu cậu ấy chuyển động, ánh mắt trong phút chốc tối sầm đi vài phần: "Cậu thực sự bằng lòng... đi theo tôi?"
Tôi sợ cậu ấy sẽ khéo léo từ chối, cuống đến mức nói năng lộn xộn: "Cậu cũng có thể đưa ít đi một chút, hoặc là... hoặc là tôi cho cậu ngủ thêm vài lần nữa, bảo tôi làm gì cũng được ưm..."
Những lời phía sau chưa kịp nói hết đã bị cậu ấy lôi vào huyền quan, hôn xuống một cách mãnh liệt.
Cánh cửa lớn "rầm" một tiếng đóng lại, trở thành điểm tựa duy nhất của tôi.
Quần áo rơi vãi khắp nơi từ huyền quan.
Cho đến nửa đêm trước gương trong phòng tắm.
Hệ thống vẫn còn đang gào thét:
【 Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!! 】
【 Đồ chó ký chủ nhà cậu!! 】