Giang Diệu bị tát lệch mặt, yết hầu chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó mới nghi hoặc quay đầu lại: "Bạn gái gì cơ? Tôi lấy đâu ra bạn gái?"
Tôi sụt sùi thuật lại lời của hệ thống một lần.
Giang Diệu nghe xong, tức đến mức cười lạnh.
"Cái con súc vật nào ăn nói hàm hồ như thế? Người vừa vào trong là CFO của công ty tôi, kiêm đối tác làm ăn. Còn nữa..." Giọng Giang Diệu khản đặc đến đáng sợ, "Cậu không nhớ chuyện tối qua thật à?"
Não tôi đứng hình, thút thít lắc đầu, có chút ngơ ngác.
Hình như tôi nghe thấy hệ thống chửi một câu "mmp".
Giang Diệu lại giữ chặt gáy tôi kéo sát lại.
Lần này lại bị một giọng nữ đầy giận dữ cắt ngang:
"Mẹ nó, giữa thanh thiên bạch nhật, anh chiếm tiện nghi của người ta đủ chưa hả?"
Nữ chính trong miệng ký chủ ném một chiếc cờ lê dính m.á.u về phía Giang Diệu, đảo mắt trắng dã: "Đồ không biết xấu hổ, còn làm thế nữa coi chừng người ta ghê tởm anh rồi lại chạy mất đấy nhé~~ Còn nữa, đám người bên trong đã bị xử lý thành nửa cái xác c.h.ế.t rồi, mau vào mà nghiệm thu thành quả!"
Nói xong, cô ấy vừa lầm bầm chửi bới vừa lái chiếc Jeep lao vút đi.
... Đây đúng là không giống một cặp đôi chút nào.
Nhưng tôi bị cái thứ dính m.á.u kia làm cho sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, hoảng loạn túm tay áo Giang Diệu: "Giang Diệu, cô ấy nói xác, xác c.h.ế.t gì cơ?"
Giang Diệu nhíu mày: "Cậu sợ cảnh đẫm m.á.u sao?"
Trước đây bị hệ thống ép nên phải giả vờ không sợ.
Bây giờ tôi gật đầu lia lịa: "Hôm nay cậu đưa tôi đến đây..."
"Đưa cậu đến đây là để ngắm phong cảnh, ngắm xong chưa? Ngắm xong rồi chúng ta đi thôi."
Giang Diệu hoàn toàn không cho tôi cơ hội trả lời, như đối mặt với kẻ thù lớn mà vội vàng lôi tôi lên xe, rời khỏi khu đất hoang.