Yêu và bên cậu

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám bắt cóc nhanh chóng bị vệ sĩ của Giang Diệu khống chế.

Giang Diệu bế bổng tôi lên, liếc nhìn gò má phải sưng đỏ của tôi, giọng cậu ấy bỗng chốc nghẹn ngào: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Năm lớp mười một, khi tôi bị một đám côn đồ vây quanh nhục mạ đến mức bật khóc, cậu ấy cũng từng quỳ trước mặt tôi và nói câu này.

Theo thói quen, tôi rúc đầu vào lồng n.g.ự.c cậu ấy sụt sùi.

Giang Diệu đưa tôi – kẻ đang run rẩy vì sợ hãi – rời khỏi hiện trường, mở một phòng ở khách sạn gần đó.

Lúc bôi thuốc.

Cả người tôi càng lúc càng nóng ran, khóc đến mức không thở nổi.

"Giang Diệu, tại sao bọn họ đều nói tôi như vậy? Rõ ràng tôi không có..."

Rõ ràng tôi không hề bắt nạt ai, cũng chẳng quyến rũ ai cả.

Tôi chỉ hơi nhát gan, hơi mít ướt và có chút kiêu kỳ thôi mà.

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào bờ môi đang lải nhải của tôi, yết hầu chuyển động: "Ừm, tôi biết, cậu không có. Là bọn chúng đều đáng chết."

Dứt lời, một nụ hôn nóng bỏng đột ngột chặn đứng bờ môi tôi, quấn quýt lấy nhau như muốn san sẻ ngọn lửa đang thiêu đốt này.

Tôi khựng lại động tác đang cởi áo để hạ hỏa: "Cậu, cậu..."

"Xin lỗi, tôi cũng đáng chết."

...

Hệ thống dường như đang gào thét gì đó trong đầu tôi.

Nhưng tác động của thuốc quá lớn, tôi thực sự không nghe rõ được.

Chỉ có tiếng dỗ dành không ngớt bên tai: "Thiếu gia, há miệng ra nào. Đừng khóc nữa, tôi sẽ không làm cậu đau đâu. Ngoan một chút, nghe lời..."

 

back top