Yêu thầm qua âm thanh trợ ngủ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi bị mắng, tôi chẳng dám hé răng nói với Lục Sân thêm câu nào nữa.

Nếu cậu ta biết chuyện tối qua không chỉ bị livestream mà còn bị người ta nắm thóp, rồi quay sang trả thù tôi như lời Trịnh Diệu Minh nói thì biết làm thế nào?

Mãi đến khi về tới nhà cậu ta, tôi mới biết thiên hạ gọi Lục Sân là "thiếu gia" chẳng ngoa chút nào. Có căn biệt thự xa hoa thế này mà lại chịu chen chúc trong ký túc xá với bọn tôi, hèn gì tính tình lúc nào cũng cáu bẳn.

Tôi càng cúi đầu thấp hơn. Lục Sân thay đồ xong, thấy tôi cứ ủ rũ thì ngồi phịch xuống cạnh bên một cách tùy tiện.

"Sao vẫn còn quàng khăn, không nóng à?"

Nói đoạn, cậu ta tiện tay tháo khăn ra, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Đắt thế mà, sao cậu lại vứt đi..."

Lục Sân lộ vẻ cạn lời: "Trên đó toàn là nước mắt nước mũi của cậu, giữ lại làm gì?"

"Sao, thích à? Trong tủ đồ của tôi còn đầy khăn mới, cậu cứ vào mà chọn đại một cái."

"Tại sao chứ?"

Vẻ mặt Lục Sân đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Sau này cái gì của tôi cũng là của cậu."

"Ý cậu là sao..." Đầu ngón tay tôi lạnh toát.

"Lâm Phong, cậu còn giả vờ giả vịt với tôi cái gì?"

Tôi không ngờ Lục Sân cũng nói như vậy.

"Tối qua chúng ta đã thế kia rồi, cậu còn hỏi là ý gì?"

"Tối qua không phải cậu nhận nhầm người sao?"

"Làm sao tôi có thể nhận nhầm được."

"Thì tôi bảo... cậu nhận nhầm tôi thành người yêu, cậu cũng gật đầu rồi mà. Nếu không nhận nhầm... cậu... cậu là cố ý..."

Tôi không dám tin nổi, Lục Sân lại ác liệt đến mức đó. Rõ ràng biết tôi là ai mà vẫn làm chuyện đó với tôi.

"Thì đúng là không nhận nhầm mà."

"Cái gì?"

Tôi đối diện với ánh mắt thản nhiên của Lục Sân, cảm thấy đầu óc không theo kịp cuộc đối thoại này.

"Đối tượng tôi muốn, chỉ có một mình cậu thôi."

 

back top