"Hả?" Lục Sân ngẩn ngơ nhìn tôi đỏ hoe mắt.
"Không... không gọi cũng không sao, tôi chỉ thuần túy là muốn tặng thôi, tôi nhiều tiền quá không biết làm gì bộ không được à? Cậu đừng có khóc mà."
"Vốn dĩ là quà sinh nhật cho cậu, tôi chỉ là nghe cậu gọi người khác nên ghen thôi."
Tôi nhìn Lục Sân biến sắc nhanh như lật bánh tráng, bộ dạng hoảng hốt đó không giống như đang giả vờ.
"Lục Sân... cậu để tôi suy nghĩ chút được không, tôi..."
"Nghĩ, cậu cứ việc nghĩ, nghĩ cả đời cũng được... Mà cậu định nghĩ cái gì?"
Tôi hơi cứng họng: "Cậu... ý của cậu không phải là muốn bao nuôi tôi sao? Nếu tôi không đồng ý, cậu sẽ dùng cái gì để đe dọa tôi?"
"Thằng nào thèm bao nuôi cậu chứ."
Lục Sân day day tâm mi, dường như đang chuẩn bị nói ra điều gì đó rất khó mở lời.
"Tôi thích cậu, cậu nghe không hiểu à Lâm Phong?"
"Vì thích cậu nên mới muốn tặng quà cho cậu, cậu không cần phải ở bên tôi, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì cả..."
Tôi siết chặt chìa khóa xe đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Lục Sân tự mình giải thích hồi lâu, cuối cùng lại khẽ lầm bầm một câu:
"Lâm Phong, xin lỗi nhé, có phải tối qua tôi làm cậu sợ rồi không? Tôi đúng là đồ ngốc, tôi cứ tưởng cậu đang gọi tôi thật, cậu biết đấy, nhìn thấy cậu là tôi khó mà kìm lòng được..."
Mặt tôi lúc trắng lúc đỏ.
"Cùng lắm thì... tôi để cậu làm lại tôi là được chứ gì."
Cuối cùng, sau khi Lục Sân thốt ra câu đó, tôi theo phản xạ bịt chặt miệng cậu ta lại.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Trong lòng bàn tay tôi, gò má Lục Sân không ngừng nóng lên. Đến lúc này tôi mới tin Lục Sân thực sự thích mình. Đôi môi mỏng khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi.
"Được rồi Lục Sân, tôi tin cậu thích tôi. Chỉ là đồ cậu tặng, tôi chưa thể nhận được. Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ, để tôi có thể tiếp nhận tâm ý của cậu, được không?"
Lông mi dài của cậu ta chớp liên hồi, nhìn chằm chằm vào khóe môi tôi, yết hầu chuyển động, nghiêm túc gật đầu.