Xuyên thư xong, tôi chỉ thèm thân xác của tên bệnh kiều

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày nằm viện, đau đớn mà cũng đầy khoái lạc.

Đau là vì chất độc dư thừa chưa tan hết, dạ dày thi thoảng lại co thắt.

Khoái lạc là vì, Cố Yến Chu thực sự đang chăm sóc tôi.

Dù cách chăm sóc của hắn hơi đặc biệt.

Ví dụ như đút thuốc.

"Há miệng."

Cố Yến Chu cầm thìa thuốc, mặt lộ vẻ "nếu anh không uống tôi sẽ đổ thẳng vào".

Chén thuốc đen xì, ngửi thôi đã thấy đắng ngắt.

"Đắng quá, uống không trôi."

Tôi quay mặt đi chỗ khác: "Trừ khi có phần thưởng."

"Anh muốn phần thưởng gì?"

Cố Yến Chu mất kiên nhẫn hỏi.

"Hôn một cái."

Tôi chỉ chỉ vào môi mình.

"Mơ đi."

Cố Yến Chu cười lạnh: "Thích uống thì uống, không uống thì đau c.h.ế.t anh đi cho đáng đời."

Nói xong, hắn đặt chén thuốc xuống bàn, quay người định bỏ đi.

"Ối giồi ôi..."

Tôi lập tức ôm bụng, lăn lộn trên giường: "Đau... đau quá... ruột đứt ra rồi..."

Bước chân Cố Yến Chu khựng lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, quay người lại, bưng chén thuốc lên, tự mình hớp một ngụm thật lớn.

Sau đó, hắn bóp chặt cằm tôi, cúi người áp xuống.

Giây phút bờ môi ấm áp chạm vào nhau, mắt tôi trợn tròn.

Dòng thuốc đắng ngắt được truyền qua, nhưng lại mang theo một tia ngọt ngào.

Kỹ thuật hôn của Cố Yến Chu rất vụng về, thậm chí có chút thô bạo, răng hắn còn va vào môi tôi.

Hết một chén thuốc, cả hai chúng tôi đều thở hổn hển.

Cố Yến Chu lau vết thuốc nơi khóe miệng, vành tai đỏ như nhỏ máu, ánh mắt vẫn hung dữ như cũ.

"Bây giờ uống được chưa?"

Tôi l.i.ế.m môi, vẫn còn thèm thuồng.

"Có thể... làm thêm chén nữa không?"

"Cút!"

Cố Yến Chu thẹn quá hóa giận, chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt tôi.

 

back top