Tôi và Cố Yến Chu bắt đầu cuộc sống chung đầy ngượng ngịu.
Hắn đang chuộc lỗi, còn tôi thì làm cao.
Mỗi sáng, hắn đều làm bữa sáng xong rồi nhìn tôi chằm chằm đầy mong đợi.
Tôi không ăn, hắn cứ bưng mãi như thế.
Tôi không thèm để ý đến hắn, hắn liền đi theo sau tôi như cái đuôi nhỏ.
Cho đến ngày đó, cơn khủng hoảng thực sự giáng xuống.
Cố Minh Hiên chó cùng rứt dậu.
Hắn không chỉ mất đi công ty, mà còn vì sự phản bội của Lâm Bạch mà hoàn toàn phát điên.
Hắn hận Cố Yến Chu, nhưng hắn càng hận kẻ nửa đường nhảy ra, một tay tống hắn xuống địa ngục hơn.
Chính là tôi.
Hắn bắt cóc Cố Yến Chu.
Điện thoại gọi đến máy của tôi.
"Thẩm Thanh Dã, đi một mình thôi. Dám báo cảnh sát, tao g.i.ế.c con tin ngay lập tức."
Tôi một mình đến điểm hẹn.
Trong nhà máy hóa chất, Cố Yến Chu bị treo lơ lửng trên không trung, bên dưới là một bể chứa đầy axit cực mạnh.
Cố Minh Hiên cầm bộ điều khiển trên tay, vẻ mặt điên dại.
"Thẩm Thanh Dã, mày cuối cùng cũng tới."
"Là mày đã hủy hoại tao! Là mày đã giao bằng chứng cho cảnh sát! Nếu mày đã muốn bảo vệ thằng tạp chủng này như thế, tao sẽ để mày tận mắt nhìn nó chết!"
Miệng Cố Yến Chu bị nhét vải, nhìn thấy tôi, hắn điên cuồng lắc đầu.
Hắn đang ra hiệu bảo tôi đi đi.
Tôi nhìn hắn, mỉm cười.
"Cố Minh Hiên, hình như mày quên mất, tao là một kẻ điên sao?"
"Mày dám động vào em ấy một cái, tao sẽ bắt cả nhà mày chôn cùng."
"Đứng lại! Bước thêm bước nữa tao bấm nút đấy!"
Tay Cố Minh Hiên run lên dữ dội.
"Ký ngay tờ chuyển nhượng cổ phần trên tay mày đi! Trả lại nhà họ Cố cho tao! Nếu không tao sẽ quăng nó xuống dưới!"
Tôi giả vờ thò tay lấy bút, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cổ tay hắn.
Đúng lúc này, Cố Yến Chu đột nhiên giãy giụa kịch liệt, lợi dụng quán tính, tung một cú đá cực mạnh vào đầu Cố Minh Hiên.
Bộ điều khiển văng ra ngoài.
"Mẹ nó!"
Cố Minh Hiên chửi đổng một tiếng, rút s.ú.n.g ra nhắm thẳng vào Cố Yến Chu.
Tiếng s.ú.n.g vang lên.
Nhưng người trúng đạn không phải Cố Yến Chu.
Mà là tôi.
Tôi đã chắn trước người Cố Yến Chu, viên đạn xuyên qua lồng n.g.ự.c tôi.
"Thanh Dã!!!"
Cố Yến Chu vùng thoát khỏi sợi dây thừng vốn đã sắp đứt, lao tới như điên, đỡ lấy tôi đang ngã xuống.
Hắn nhìn lỗ hổng rỉ m.á.u trên n.g.ự.c tôi, cả người run rẩy, phát ra một tiếng gào thét thê lương.
Cố Yến Chu hoàn toàn phát điên rồi.
Hắn nhặt thanh sắt dưới đất lên, xông về phía Cố Minh Hiên.
Đó là một trận đánh hội đồng một phía.
Nếu cảnh sát không tới kịp lúc, Cố Minh Hiên chắc chắn đã bị hắn đánh thành một đống thịt nát.
Nhưng tôi không nhìn thấy cảnh đó.
Bởi vì tôi lại ngất rồi.
Trước khi lịm đi, tôi thầm nghĩ:
Lần khổ nhục kế này, cái giá hơi đắt đấy.
Nhưng mà, để ngủ được với mỹ nhân, xứng đáng.