Xuyên thành vợ nam "yêu sách" của phản diện

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, thức dậy trên chiếc giường nệm cao cấp, tôi thấy thoải mái không sao tả xiết. Mở điện thoại ra, tôi kinh ngạc thấy đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Chủ nhân của chúng chính là em trai cùng cha khác mẹ của Hoắc Cảnh Thâm — Hoắc Lâm Thành.

Trong nguyên tác, Hoắc Lâm Thành và Thẩm Tinh Thần có tư tình với nhau. Nguyên chủ cũng cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn, nhưng không ngờ lại bị hắn lợi dụng.

Đợi đến khi Hoắc Cảnh Thâm và nguyên chủ ly hôn, Hoắc Lâm Thành thấy Thẩm Tinh Thần hết giá trị lợi dụng liền quay đầu bán đứng cậu ta. Cuối cùng, nguyên chủ c.h.ế.t thảm ngoài đường.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đang yên đang lành làm một con cá mặn không thích, sao cứ phải đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t làm gì.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, thực hiện ngay combo xóa số và chặn liên lạc với Hoắc Lâm Thành. Đừng hòng có ai ngăn cản sợi dây liên kết giữa tôi và tiền bạc!

Xóa xong, tôi nhảy phắt xuống giường.

Trong tiểu thuyết, mười anh phản diện thì chín anh đau dạ dày, anh còn lại tàn tật. Hoắc Cảnh Thâm thì khác, anh ấy chiếm cả hai. Loại người này thường cố chấp, yếu đuối lại còn biến thái! Tôi phải dỗ dành "ba ba kim chủ" này cho thật tốt mới được.

Khi Hoắc Cảnh Thâm đẩy xe lăn xuống lầu, nhìn thấy bàn thức ăn đầy ắp, anh không khỏi khựng lại.

"Anh dậy rồi à! Mau nếm thử cháo hải sản tôi nấu đi, tươi lắm luôn!"

Hoắc Cảnh Thâm liếc nhìn bát cháo trên tay tôi, không có ý định uống: "Tôi không đói."

Ngay giây sau, một tràng tiếng bụng réo vang lên dữ dội.

Hừ. Đúng là c.h.ế.t cũng phải sĩ diện.

Tôi không đợi Hoắc Cảnh Thâm kịp lên tiếng, trực tiếp đưa thìa tới tận miệng anh. Cơ thể Hoắc Cảnh Thâm rõ ràng cứng đờ lại.

"Ngon không?" Tôi ghé sát mặt lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Khụ, cũng được." Hoắc Cảnh Thâm quay mặt đi, gương mặt vốn âm trầm giờ lại hơi ửng hồng.

Quả nhiên đã bị kĩ nghệ của đầu bếp Tân Đông Phương này chinh phục rồi.

"Ăn mau đi, không lát nữa nguội mất."

Tôi đẩy thẳng Hoắc Cảnh Thâm đến trước bàn ăn. Hoắc Cảnh Thâm miệng thì bảo không thích nhưng cơ thể lại rất thành thật, đánh chén sạch sành sanh cả nồi cháo hải sản.

"Tối nay đi cùng tôi về lão trạch Hoắc gia một chuyến." Hoắc Cảnh Thâm tao nhã lau miệng, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Sau này đừng làm mấy việc vô dụng này nữa."

Vô dụng? Rõ ràng người ăn hăng hái nhất chính là anh mà!

Tôi nén sự bất mãn trong lòng. Nếu không phải vì chiếc thẻ đen, tôi còn lâu mới thèm đếm xỉa đến anh!

 

back top