Bùi Vụ mơ một giấc mơ. Trong mơ hắn là nam chính công, cái đuôi nhỏ lớn lên cùng hắn từ nhỏ đã theo hắn đi làm thuê.
Cái đuôi đó trong mắt hắn luôn rất kiều khí, hắn cũng cẩn thận chăm sóc. Sau đó Thẩm Giai Ý muốn ngủ cùng hắn, rồi hắn ngủ luôn.
Thẩm Giai Ý cũng giận dỗi muốn bỏ trốn, ra ngoài chịu khổ một chút rồi lại ngoan ngoãn bị hắn bắt về. Thẩm Giai Ý cứ nhìn hắn chằm chằm rồi đỏ mặt. Cho đến một ngày, Thẩm Giai Ý đột nhiên biến mất, xuất hiện một vị tiểu thiếu gia vốn dĩ nên có gì đó với hắn, nhưng hắn chán ghét vô cùng, tránh còn không kịp.
Trong mơ, Bùi Vụ lòng đau như cắt. Thế giới dường như đang sụp đổ từng tấc một. Dường như có thứ gì đó đã vỡ tan.
Rồi giấc mơ thứ hai ập đến. "Thẩm Giai Ý" cũng theo hắn đi làm thuê nhưng hoàn toàn thay đổi, họ không hề thân thiết. Người kia vẫn kiều khí, nhưng đã biến thành người khác, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu xem người này khác ở điểm nào. Hắn chỉ thấy mịt mờ và đau khổ, cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.
Mãi cho đến một ngày, Thẩm Giai Ý dường như đã trở lại. Thẩm Giai Ý yêu hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Họ đã bên nhau rất nhiều năm, chẳng có "thụ chính" nào cả. Rất hạnh phúc.
Trong mơ hắn cứ cố gắng biến giấc mơ thành những gì hắn đã trải qua. Đôi mày nhíu chặt, hắn bừng tỉnh. Hai giấc mơ đan xen làm hắn toát mồ hôi lạnh. Lồng n.g.ự.c thở hắt ra một hơi. May mà là mơ.
Trời còn chưa sáng hẳn, hắn vội vàng đưa tay sờ soạn, chạm được vào người vì nóng mà nằm ra sát mép giường, liền đưa tay kéo người về. Hắn bắt đầu hôn loạn xạ: "Vợ ơi." Giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
Thẩm Giai Ý cứ thế bị hôn cho tỉnh. Thật là chịu luôn.
"Ưm, đủ rồi đấy, Bùi Vụ."
"Không đủ, tôi yêu cậu."
Thẩm Giai Ý cười bất lực, hoàn toàn thả lỏng để hắn "hầu hạ".
"Biết rồi, tôi cũng yêu anh, được chưa hả."
END.