Sau khi thương lượng với Lục Vân Thâm, hắn rất sảng khoái giao tài liệu cho tôi.
Tôi cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ với Hoắc Yến.
Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, tôi cũng không cần đeo chiếc mặt nạ "kiều thê" nữa, quan hệ với Lục Vân Thâm cũng khá ổn.
Một tuần sau, Hoắc Yến đã mua được mảnh đất đó như ý muốn.
Ngay tối hôm tôi đang ăn cơm cùng Lục Vân Thâm, anh ta hớn hở gọi điện đến.
Trong lúc hoảng loạn, tôi đã lỡ tay ngắt cuộc gọi.
"Lục... Lục tổng..."
"Nghe đi."
Hắn ung dung nhìn bộ dạng quẫn bách của tôi. Tôi đành phải gọi lại ngay trước mặt hắn, trong lòng thầm cầu nguyện Hoắc Yến đừng có nói năng bừa bãi.
"Hoắc... Hoắc tổng, vừa nãy tôi lỡ tay bấm nhầm, anh có việc gì không?"
"Trần Nặc, tôi có thể lấy được mảnh đất đó, em quả là có công lớn!"
"Gần đây lúc nào em rảnh? Tôi mời em đi ăn, cùng nhau ăn mừng một chút."
Tôi vô thức nhìn sắc mặt Lục Vân Thâm, hắn gật đầu với tôi.
"Thứ Bảy tuần này đi, Hoắc tổng, khi đó nếu rảnh tôi sẽ liên lạc với anh."
"Được! Đến lúc đó em muốn ăn gì cứ việc chọn!"
Kết thúc cuộc điện thoại, tôi bỗng thấy hơi chột dạ.
"Lục tổng, tôi nhất định sẽ bảo vệ cơ thể này! Nếu anh không yên tâm, có thể cử người đi theo tôi!"
"Không cần, tôi tin em." Hắn gắp một miếng thịt bò cho tôi, "Nhưng mà... sao em không gọi tôi là ông xã nữa? Quan hệ của chúng ta là hợp pháp mà."
"Được... được rồi, ông xã."