Tôi đứng hình ngay tại chỗ.
Tôi biết ngay những nhân vật tàn nhẫn như phản diện chắc chắn không dễ lừa mà.
Nhưng cũng may tôi là kẻ thức thời.
Thế là "bùm" một cái, tôi quỳ rạp xuống dưới chân hắn, ôm chặt lấy đôi chân dài miên man kia.
"Lục tổng, anh... anh nhất định phải làm chủ cho tôi!"
Tôi mặc kệ sự ngăn cản của hệ thống, vừa khóc vừa tuôn ra hết đầu đuôi gốc ngọn sự việc của mình.
"... Cho nên, ý em là muốn tôi tin rằng em xuyên không vào cơ thể này để làm cái nhiệm vụ c.h.ế.t tiệt gì đó?"
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cơ bắp đùi của Lục Vân Thâm đúng là săn chắc thật đấy.
"Vậy em làm nhiệm vụ thì có lợi ích gì?"
"..."
Lợi ích? Đúng rồi, tôi chưa bao giờ hỏi hệ thống cả.
"Hệ thống? Cậu có gì muốn nói không?"
【Phần thưởng là ký chủ có thể có một Happy Ending với nam chính, cùng nhau chia sẻ vương quốc kinh doanh!】
Tôi đành cắn răng nói thật với đại lão phản diện.
"Hì hì." Lục Vân Thâm dường như bị chọc cho cười lạnh.
"Tạm thời không bàn đến cái hệ thống chó má kia, đây có phải suy nghĩ thật lòng của em không?"
Hắn xốc tôi dậy, ném thẳng xuống ghế sofa.
"Nếu sự thật là như vậy, tôi không ngại biến em thành từng mảnh Lego đâu."
Nhìn khóe môi nhếch lên của hắn, toàn thân tôi run rẩy.
"Làm sao có thể chứ? Lục tổng, tôi cũng là bị hệ thống ép buộc mà! Tôi vốn đã muốn đầu hàng từ lâu rồi, nhưng hệ thống không cho!"
"Mấy hôm trước hệ thống ép tôi đi gặp Hoắc Yến, anh ta còn sàm sỡ tôi nữa! Tôi nghĩ bụng giờ mình đang chiếm giữ cơ thể vợ của Lục tổng anh, nên tôi đã đẩy anh ta ra ngay lập tức!"
Lục Vân Thâm thấy bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài của tôi, dường như cảm thấy rất thú vị.