Cố Hoài đưa tôi và xà tặc nhỏ quay về Cảng Thành. Lâm Thiển dẫn theo bạn gái đặc biệt tới tận nhà cảm ơn và giải thích mọi chuyện với tôi.
Cố Hoài nắm lấy tay tôi, tôi chỉ vào chiếc nhẫn trên tay anh: "Anh không kết hôn sao còn đeo nhẫn?"
Cố Hoài tháo nhẫn ra cho tôi xem chữ cái bên trong: JW. Chữ cái viết tắt tên tôi.
"Anh còn chuẩn bị cho em một cái nữa, bốn năm trước vốn định đưa cho em nhưng em lại bỏ chạy. Bốn tháng trước anh lại định đưa thì bị xà tặc nhỏ làm cho độc ngất, tỉnh lại thì cả hai cha con đều biến mất rồi."
Cố Hoài lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, đeo vào tay tôi: "Đeo vào rồi là hai chúng ta mãi mãi không thể xa nhau nữa, biết chưa?"
Tôi mỉm cười gật đầu. Xà tặc nhỏ bò tới bò lui trong biệt thự. Tôi sực nhớ ra vẫn còn chuyện chưa khai thật với anh: "Thật ra, xà tặc nhỏ là con của anh."
Cố Hoài nghe xong cũng không ngạc nhiên: "Anh biết. Hình người của nó gần như y hệt anh lúc nhỏ. Nhưng anh rất tò mò, em sinh nó bằng cách nào? Rõ ràng lúc làm người em không có..."
Mặt tôi đỏ bừng lên: "Bản thể của em là rắn song tính, lúc hóa người thì không có, nhưng bản thể thì có."
Khóe môi Cố Hoài nhếch lên một nụ cười xấu xa, anh kéo tôi vào lòng, thì thầm vào tai: "Anh muốn xem thử."
"Chẳng phải anh rất ghét rắn sao?" Cố Hoài hôn lên trán tôi: "Nếu là em thì anh không ghét nữa."
Xà tặc nhỏ từ đâu bò ra, ngẩng đầu nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi vội đẩy Cố Hoài ra: "Con còn ở đây này."
Cố Hoài bế thốc tôi lên đi về phía phòng ngủ. Nhóc con bò theo sau: "Ba ơi, cha ơi, chờ con với."
Cố Hoài không thèm để ý đến nó, đóng sầm cửa lại nhốt nó ở ngoài. Trên giường, tôi biến lại bản thể. Cố Hoài cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, làm cả con rắn tôi nóng bừng lên vì thẹn: "Anh nhìn đủ chưa?"
"Chưa đủ, anh muốn nhìn cả đời."
END.