Mẹ Dụ bừng tỉnh, ôm chầm lấy Dụ Thanh Dã.
"May mà con không sao, thật may là con không sao."
"Thanh Dã, con có đau ở đâu không? Con có nhận ra mẹ không?"
Dụ Thanh Dã áp mặt vào tay mẹ mình:
"Không đau đâu mẹ."
"Bao nhiêu năm qua, vất vả cho mẹ rồi."
"Con muốn nói chuyện riêng với Hạ Hạ một lát."
Phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi.
Dụ Thanh Dã mỉm cười.
"Không lại đây ôm anh một cái sao? Hạ Hạ."
"Anh nhớ em lắm."
Tôi không thể kìm nén thêm được nữa, chạy nhào về phía anh.
Vùi đầu vào lòng anh.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..."
"Em sẽ giải thích với anh, em không phải không cần anh, anh ơi, thật sự không phải..."
Dụ Thanh Dã từng chút một hôn đi những giọt nước mắt của tôi.
Đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Hạ Hạ, em còn yêu anh không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh nói:
"Thế là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng."
"Xin lỗi Hạ Hạ."
"Anh về muộn rồi, để em phải chịu ấm ức."
Chàng thiếu niên mất đi ký ức đã tìm lại được mùa hè của mình.
Anh từng quên Hạ, giờ anh nhìn Hạ.
Đào Vọng Hạ mãi mãi là mùa hè không bao giờ kết thúc của Dụ Thanh Dã.