"May mà cậu không sao."
Quá khứ và hiện tại chồng lấp lên nhau.
Đêm đó của sáu năm trước.
Người cha nghiện cờ b.ạ.c của Dụ Thanh Dã bắt gặp tôi và anh đang hôn nhau trong bóng tối.
"Tốt lắm, hèn gì mày không về nhà."
"Hóa ra là ở ngoài làm trò đồi bại."
"Hèn gì lão tử không cho tiền mà mày vẫn có sách để học có cơm để ăn."
"Hèn gì nhà họ Đào tốt bụng thế, cho mày ăn, nuôi mày học."
"Hóa ra là mày 'chơi' con trai nhà người ta."
"Hay là bị con trai nhà người ta 'chơi'?"
"Lão tử đánh c.h.ế.t quân hại đời nhà mày."
Gậy gộc rơi xuống loạn xạ.
Dụ Thanh Dã vừa che chở cho tôi, vừa tìm cơ hội đưa tôi chạy trốn.
"Không liên quan đến em, em chạy đi."
Dụ Thanh Dã đón lấy đòn roi rồi xô ngã cha mình.
"Em không sao chứ, Hạ Hạ?"
Đòn roi đều bị anh đỡ hết, tôi gần như không bị trúng phát nào.
Người đàn ông phía sau đứng dậy, nhặt một viên đá trong góc.
"Anh ơi, cẩn thận!"
Viên đá phát đầu tiên đập vào vai Dụ Thanh Dã.
Phát thứ hai, thứ ba trúng vào đầu anh.
Máu tươi nóng hổi tuôn ra xối xả.
Câu nói cuối cùng của Dụ Thanh Dã cũng là:
"May mà em không sao."
Mang theo sự nhẹ nhõm.
Dụ Thanh Dã rơi vào hôn mê.
Bác sĩ nói cú va chạm do chiếc đèn gây ra không quá nghiêm trọng.
Nhưng anh không chịu tỉnh lại.
Đã ba ngày rồi.
Anh cứ ngủ mãi.
Dù tôi có làm gì, anh cũng không có phản ứng.
Khương Chu xin lỗi tôi:
"Xin lỗi, xin lỗi Đào Đào, tôi không cố ý."
"Tôi thật sự..."
Tôi ngắt lời cậu ta, lòng vừa hoảng loạn vừa phiền muộn.
"Cậu về trước đi, Khương Chu."
"Lúc này tôi không muốn thấy cậu, tôi đang không được bình tĩnh."
"Đợi anh ấy tỉnh lại rồi tính."
Tôi đóng cửa lại.
Nằm gục bên giường, áp mặt vào tay anh.
"Anh ơi, anh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa."
Trước đây Dụ Thanh Dã thích nhất là nghe tôi gọi anh như thế.
Tôi gọi anh là "ca", anh gọi tôi là "Hạ Hạ".
"Anh ơi, em sợ lắm."
Tôi cúi xuống hôn anh.
"Đừng dọa em như thế này có được không?"
Cửa bị vặn mở từ bên ngoài.
Tôi tưởng là Khương Chu, liền hét lên:
"Tôi bảo cậu về đi mà, đi đi!"