Mối tình đầu là người đã cứu mạng tôi.
Anh ấy tên gì, tôi không biết. Anh ấy trông thế nào, tôi nhìn không rõ.
Năm đó tôi mười tám tuổi, mới ra đời lăn lộn, trời không sợ đất không sợ, nên trót đắc tội với một đám đầu gấu ở phía Nam thành phố.
Cái ngày bị chặn đường trong con hẻm nhỏ đó, mưa vừa tạnh, mặt đất toàn nước đọng phản chiếu ánh đèn đường.
Năm người, hai cây gậy sắt, luân phiên giáng xuống người tôi. Máu chảy nhòa mắt, nhìn cái gì cũng thấy một màu đỏ quạch.
Tôi tưởng mình sắp c.h.ế.t rồi, xác sẽ thối rữa trong rãnh cống hôi hám chờ lũ chó hoang đến gặm nhấm.
Thế rồi anh ấy xuất hiện.
"Ái chà, tôi là tôi thích cứu người nhất đấy."
Giọng nói trong trẻo, mang theo chút ý cười, hoàn toàn lạc quẻ với cái nơi quỷ quái này.
Tôi gắng gượng mở đôi mắt sưng húp, chỉ có thể thấy một hình bóng mờ ảo. Tóc ngắn, áo phông trắng, quần jean, sạch sẽ như một vệt sáng.
Chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh. Động tác của anh ấy mượt mà không giống như đang đánh nhau, mà giống như đang nhảy múa vậy. Xoay người, ra đấm, đá chân, hạ gục năm tên chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Tôi nằm bò trên đất, nhìn anh ấy cúi người kiểm tra tình hình của đám đó. Gấu áo phông theo động tác của anh ấy mà tốc lên, để lộ một đoạn eo. Tinh gọn, đường nét sắc sảo.
Nơi hõm eo, có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.
Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ấy, quên cả đau đớn. Con hẻm rất tối, đèn đường hỏng, chỉ có chút ánh sáng neon hắt lại từ đằng xa. Nhưng nốt ruồi nhỏ đó lại cực kỳ rõ nét trong bóng tối, như thể được khắc sâu vào võng mạc của tôi.
Anh ấy bước tới ngồi xổm trước mặt tôi, vì đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt anh ấy.
"Còn cử động được không?" Anh ấy hỏi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ấy trân trân. Có lẽ tôi là một tên biến thái, người ta cứu tôi, mà tôi lại đang thèm khát người ta. Thèm đến c.h.ế.t đi được.
Con người ta có thể yêu một món ăn ngon ngay lập tức, và lúc này tôi đã gặp được "món" đó, có điều anh ấy là người.
Anh ấy cười khẽ, nhét thứ gì đó vào tay tôi: "Ăn miếng kẹo đi, ngọt một chút là không thấy đau nữa đâu."
Anh ấy đứng dậy rời đi, bóng lưng biến mất nơi đầu hẻm.
Tôi mở tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo cao su vị dâu. Giấy gói đã hơi nhăn, mang theo hơi ấm dịu dàng của anh ấy.
Viên kẹo dâu đó tôi không ăn, vẫn luôn dùng màng bọc nilon niêm phong lại, mang theo bên mình. Chỉ tiếc là người thì tôi mãi chẳng tìm thấy.
Thế nên, khi nhìn thấy Trác Hi nhai cùng một loại kẹo cao su đó, đầu óc tôi "oàng" một tiếng——
Mẹ nó chứ, đây chẳng phải là mối tình đầu của tôi sao?!
Cho dù anh ta có trở thành tình nhân của Lão nhị, thì anh ta vẫn là mối tình đầu của tôi. Vì Lão nhị có một sở thích: thích chia sẻ tình nhân của mình.
Thế nên nửa tháng qua tôi mới liều mạng lập công, chỉ chờ đến ngày có thể nói với Lão nhị rằng: "Anh à, ban cho tôi cái cậu tình nhân mặc áo hoa để tóc b.í.m của anh chơi vài ngày đi."
Không ngờ, người ta lại là Lão đại.
Hê hê... chuyện này nói lên điều gì? Nói lên mắt nhìn người của tôi quá tốt sao?