Vị hôn phu vì muội muội láng giềng mà đẩy ta đi làm chất tử

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba năm trước, người vốn dĩ phải sang Kỳ quốc không phải ta, mà là thanh mai của Thẩm Mặc Sơn — Triều Hoa huyện chúa.

Triều Hoa huyện chúa ban đầu vốn chẳng phải huyện chúa, tên cũng không gọi là Triều Hoa. Năm ấy Kỳ quốc cường thịnh, yêu cầu Lịch triều phải cống nạp công chúa sang hòa thân. Nhưng lão Hoàng đế không có con gái, đành phải chọn một nữ nhi trong tông thất.

Vốn dĩ người được chọn là trưởng nữ của Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương phi ở nhà làm loạn suốt ba ngày, mới nghĩ ra một cách: Đó là chọn một tiểu thư trong đám quan lại cấp dưới, nhận làm nghĩa nữ, thay thế trưởng nữ đi hòa thân.

Triều Hoa vốn có nhan sắc, phụ thân nàng ta lại đang trên đà thăng tiến, nếu có được sự trợ giúp của Trấn Nam Vương thì tương lai ắt rộng mở. Vậy là nàng ta thuận lý thành chương được chọn trúng.

Huyện chúa Triều Hoa, không, lúc bấy giờ tên nàng ta vẫn là Thẩm Hoa Ngọc. Thẩm Hoa Ngọc và Thẩm Mặc Sơn vốn quen biết từ nhỏ, chỉ là sau khi cha Thẩm Mặc Sơn vào kinh cầu công danh thì ít khi gặp lại.

Khi Thẩm Mặc Sơn mới vào kinh, hắn lạ lẫm với tất cả mọi người, luôn rụt rè không dám lên tiếng. Lần đầu nhìn thấy Thẩm Mặc Sơn, ta đã thấy hắn thật xinh đẹp, tựa như tiên nhân trong tranh vẽ.

Thuở niên thiếu, tướng mạo Thẩm Mặc Sơn mang nét nữ tính, lần đầu gặp ta còn tưởng hắn là nữ tử, sau này vì thế mà gây ra một trò cười lớn.

Cũng chính nhờ vậy mà quan hệ giữa ta và hắn dần trở nên thân thiết.

Từ đó về sau, ta luôn bám theo Thẩm Mặc Sơn, ngay cả ở thư viện cũng dính lấy nhau không rời, thỉnh thoảng còn bị đồng môn trêu chọc là "vợ nhỏ" của hắn. Mỗi lần như vậy, Thẩm Mặc Sơn chỉ cười đầy bất lực.

Đến khi lớn thêm chút nữa, ta nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn không phải là tình huynh đệ như ta tưởng.

Lúc đó ta đã hoảng loạn vô cùng, liền trốn tránh hắn mấy ngày liền. Ta luôn nghĩ chỉ cần không gặp hắn là tốt rồi, không gặp thì đoạn tình cảm này sẽ không bị hắn phát hiện.

Nhưng Thẩm Mặc Sơn đã nhận ra, thậm chí còn sớm hơn cả ta.

 

back top