【Chỉ có mình tôi là đang thắc mắc Phù Bảo rốt cuộc có thích Lục ca hay không thôi sao?】
Tôi nhắm mắt lại, một lát sau tiếng bước chân từ xa đến gần, có người ngồi xuống, tựa cằm lên vai tôi: "Phù Dư, cậu có thể thích tôi một chút được không? Không, chỉ cần không ghét tôi là được rồi. Tôi biết cậu coi thường thân phận con riêng của tôi, nhưng rõ ràng người làm sai là cha tôi mà, cậu thương tôi một chút có được không?"
Tôi mở mắt ra đẩy hắn, muốn đi xuống, lại bị hắn siết eo kéo ngồi ngược trở lại, ép trên sofa mà hôn.
"Tôi cũng đáng thương lắm," đầu ngón tay Lục Tương Liệt quẹt qua khóe môi ướt át của tôi, khẽ cười: "Lúc nhỏ mẹ vứt tôi ra ngoài, tôi ở bên ngoài giành đồ ăn với chó. Năm bảy tuổi muốn chạy trốn, nhịn đói mấy ngày lại lủi thủi chạy về."
Bị đánh đến thừa sống thiếu chết, sau này hắn lớn lên, tự làm tự học, không dùng một xu nào của người đàn bà kia.
Bà ta không thao túng nổi hắn nữa, bèn tống hắn đến nhà họ Lục để đòi tiền.
Lục phụ căn bản không coi họ ra gì, không thừa nhận quá khứ lầm lỗi đó, dùng chút tiền để đuổi họ đi.
Về sau bà ta lại hết tiền, lại tìm đến tận cửa. Lục phụ thấy chuyện không giấu nổi nữa, mới tìm cái cớ đưa Lục Tương Liệt về nhà họ Lục để an trí trước.
Ngày về nhà họ Lục, hắn như một thằng nhóc nghèo khổ, lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên đẹp đẽ như thiên chi kiêu tử.
Thiếu niên ấy đôi mắt sáng rực, mỉm cười với hắn, vẻ bệnh tật trên mặt cũng không che giấu nổi sự dịu dàng, rạng rỡ từ trong xương tủy.
Đó là thứ duy nhất Lục Tương Liệt từng nhận được, và cũng là thứ hắn luôn khao khát.
Dù thứ ánh sáng ấy có soi rọi khiến hắn trông thật thảm hại, xám xịt, hắn vẫn cứ thích.
Nhưng thân phận không giấu nổi, vợ chồng nhà họ Lục nổ ra mâu thuẫn chưa từng có. Lục phu nhân tức đến mức nhập viện, đòi ly hôn; Lục Tân lại càng nảy sinh khoảng cách cực lớn với cha mình.
Hắn giống như một mầm họa.
Lúc nhỏ mẹ hắn chê hắn là gánh nặng, lớn lên, hắn trở thành kẻ xấu xa phá hoại gia đình người khác.
Thế là tôi bắt đầu trốn tránh Lục Tương Liệt, thậm chí có một khoảng thời gian, tôi cực kỳ căm ghét sự tồn tại của hắn đã làm tổn thương Lục bá mẫu và Lục Tân, vì thế mà tôi đã từng ghét hắn một cách đầy mâu thuẫn.
Bây giờ nhìn nụ cười yếu thế trên mặt hắn, mắt tôi bỗng thấy hơi cay: "Xin lỗi, tôi không nên ghét cậu, nhưng tôi lại cảm thấy mình nên ghét cậu."
Môi trường sống của tôi quá đơn giản, cha mẹ rất yêu tôi, vì sức khỏe yếu nên người nhà họ Lục thậm chí còn cưng chiều tôi như một thiếu gia.
Trong quan niệm của tôi, sai là sai, tổn thương là tổn thương. Lục Tương Liệt rất vô tội, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn là một sai lầm.
Thực ra chuyện này trong giới thượng lưu chẳng có gì lạ, thậm chí có những đứa con riêng còn nghênh ngang vênh váo.
Lục Tương Liệt cũng có thể tranh, có thể đoạt, nhưng hắn không làm, nên mới càng bị nhiều người ghét bỏ, bài xích.
Cái họ ghét là thân phận của hắn sao? Cũng không hẳn, mà là thái độ của hắn.
Hồng mềm thì dễ bóp, có lẽ đúng như bình luận đã nói, tất cả những điều này đối với hắn chẳng qua chỉ là một trò chơi.
Vậy thì, sự yếu thế khi tự vạch ra vết sẹo hiện tại cũng là trò chơi sao?
Sắc mặt Lục Tương Liệt lại trở nên khó coi: "Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi đi quỳ xuống trước mặt Lục Tân, cầu xin anh ta tha thứ, như vậy cậu mới thấy tội lỗi trên người tôi được giảm bớt sao?"
Tôi vừa mở miệng định nói thì lại ho vài tiếng.
Hắn buông tôi ra rồi đứng dậy: "Hay là tôi đi g.i.ế.c sạch bọn họ, như vậy cậu có thể hận tôi một cách triệt để hơn."
Có lẽ thấy đề nghị này khá hay, Lục Tương Liệt cười lên: "Phải rồi, như vậy trong lòng cậu, tôi mới là người đặc biệt nhất đúng không?"