Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong bệnh viện.
Trong phòng bệnh chỉ có mình Lục Tương Liệt, hắn đang ngồi bên giường xử lý công việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người trên giường một cái.
Rồi hắn thấy tôi mở mắt, thần sắc mệt mỏi bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên: "Bé cưng."
"Lục Tương Liệt, cho cậu một cơ hội cuối cùng," tôi nghiêng đầu khẽ nói: "Có phải cậu rất yêu tôi không?"
Cổ họng Lục Tương Liệt nghẹn lại, khàn giọng "ừ" một tiếng: "Tôi rất yêu cậu."
Tôi nở một nụ cười với hắn, nhẹ nhàng và vui vẻ.
Lục Tương Liệt ngẩn ra, đột nhiên nắm lấy tay tôi đặt lên mắt hắn rồi cười lên, lồng n.g.ự.c rung động.
"Vậy sau này cậu phải nghe lời tôi, tôi sẽ ở bên cậu, ừm..." Tôi suy nghĩ một hồi: "Kiểu ở bên nhau mà có thể ra mắt phụ huynh ấy."
Lục Tương Liệt nắm tay tôi áp vào mặt mình, đôi mắt đỏ ngầu: "Được, tôi nghe lời cậu."
Chẳng biết tại sao, sau khi tỉnh lại tôi không còn thấy bình luận nữa.
Nhưng Lục Tương Liệt chỉ được cái nói mồm là hay, chứ hành tung của tôi hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
Thậm chí tôi vừa mới cùng Lục Tân đi gặp ngôi sao nhỏ nào đó, không lâu sau, những tin đen của ngôi sao đó đã bị sao chép y xì đúc tràn ngập trên khắp các nền tảng.
Tôi giận thì giận thật, nhưng cũng không ngờ đối phương lại chơi bẩn đến thế, thực sự cũng không nỡ nổi cáu.
Hắn thậm chí sau lưng vẫn còn nhắm vào tập đoàn Lục thị, chúng tôi đã cãi nhau một trận.
Hắn âm u nói: "Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi có năng lực quyết định sự sống còn của nhà họ Lục. Cậu chê bai thân phận của tôi, tôi muốn chứng minh bản thân mình."
Tôi sững sờ, mặc kệ cho hắn ôm lấy, coi như hòa giải, tôi đau lòng nói: "Vậy sau này cậu đừng làm thế nữa, cầu xin cậu đấy."
"Được."