Tương Thích Tuyệt Đối

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày gặp mặt cuối cùng cũng được ấn định, đó là một ngày sau sinh nhật của Bùi Mặc.

Tôi gọi điện cho cậu bạn chung của cả hai là Cố Mục Thanh: "Alo? Cho tôi xin một tấm thiệp mời dự sinh nhật Bùi Mặc."

Ở đầu dây bên kia mà tôi không nhìn thấy, người đàn ông đang giúp chuẩn bị tiệc sinh nhật khẽ nhướng mày, nhìn về phía chính chủ buổi tiệc đang ngồi đối diện.

Một giọng nói lả lơi truyền qua ống nghe: "Sao cậu không tự đi mà đòi hắn?"

Tôi trả lời đầy hiển nhiên: "Nói nhảm, hắn mà chịu cho tôi chắc? Không sợ tôi tới dỡ luôn cái tiệc sinh nhật của hắn à?"

"Được rồi, chiều tôi cho người gửi qua công ty cậu."

Tại tiệc sinh nhật của Bùi Mặc, tôi diện bộ vest cao cấp đính kim sa lấp lánh, măng sét và kẹp cà vạt cũng là loại đắt đỏ và sáng loáng nhất.

Chỉ cần nơi nào có Bùi Mặc, tôi nhất định phải áp đảo hắn tuyệt đối.

Thấy tôi, mắt Bùi Mặc thoáng qua một tia kinh ngạc: "Công xòe hoa à?"

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Đứng cạnh Bùi Mặc, chiều cao của hai đứa xem như ngang ngửa, dù sao thì tôi cũng đã lót thêm một lớp đế tăng chiều cao, không thể để khí thế bị đè bẹp được.

"Không biết nói chuyện thì im miệng, hôm nay tôi tìm cậu có việc."

Nếu không phải vì đã cho hắn vào danh sách đen, cảm thấy bỏ ra lại mất mặt, tôi đã chẳng phải chọn cái dịp này.

"Cậu tìm tôi ngoài chuyện đánh nhau ra thì còn có thể có việc gì?"

Câu này tôi không phản bác được. Từ thời còn đi học, dù là học tập, chơi bóng hay chơi game, tóm lại cứ đụng mặt là kiểu gì cũng phải gây gổ một trận.

Có lần nghiêm trọng nhất, tôi còn đánh gãy một cái răng của hắn.

Vì áy náy, tôi đã mang bữa sáng cho hắn suốt một tuần, suýt nữa làm gia đình tôi tưởng tôi yêu sớm, còn bị mắng cho một trận.

Tức quá, tôi lại đến trường bồi thêm cho Bùi Mặc một cước. Tóm lại, những trận cãi vã của chúng tôi rất khó hiểu, người xung quanh cũng thấy quen quá rồi.

"Thẩm Dụ, quà của tôi đâu?"

"Không có."

"Cậu tự ý vác xác đến thì thôi đi, lại còn không mang quà, thật là bất lịch sự."

"Tặng cậu một vạt tai, cậu có lấy không?"

Cái tát của tôi còn chưa kịp chạm tới mặt hắn thì tay đã bị hắn nhanh mắt nhanh tay ngăn lại. Đều là phản xạ luyện tập mà ra cả.

Sau vài lần so chiêu, tôi phát hiện hắn luôn có thể đoán chính xác động tác tiếp theo của mình. Cuối cùng, tôi bóp cổ hắn:

"Chắc chuyện liên hôn cậu đã nghe nói rồi."

Hắn ậm ừ một tiếng: "Ừ."

Bình tĩnh vậy sao? Tôi dùng đầu ngón tay mơn trớn vùng da trên cổ hắn, lực tay tăng thêm vài phần. Hai đứa đứng rất gần nhau.

"Cậu cũng đâu muốn lấy tôi về để ngày nào cũng đánh nhau đúng không?"

Bùi Mặc nhướng mày: "Lấy?"

Tôi: "Đến lúc đó, tôi sẽ bảo là tôi ngửi thấy pheromone của cậu thối hoắc, chúng mình xung khắc nhau."

Bùi Mặc từ chối: "Không được, tôi là một Alpha thơm tho."

Thơm cái đại gia nhà cậu! Nhưng phải thừa nhận rằng, pheromone của hắn quả thực rất thơm, một loại mùi hương chưa từng ngửi qua, thật khó diễn tả.

Nó nồng đậm nhất vào khoảng thời gian phát tình, khiến hơi thở người ta không tự chủ được mà nặng nề hơn, thoải mái đến mức muốn hít sâu vào tận phổi.

Đôi khi chính tôi cũng không nhận ra những cử chỉ nhỏ này của mình.

Tôi cạn lời, nhượng bộ cái tên rắc rối này: "Thế thì cậu bảo tôi thối đi, tôi khắc cậu, thế là được chứ gì?"

Bùi Mặc: "Thôi được rồi."

Đợi hắn đồng ý xong, tôi mới buông tay ra.

Trên chiếc cổ trắng trẻo của hắn để lại một vết đỏ hằn lên, nhìn qua lại có vẻ quyến rũ khác thường. Tôi quay mặt đi, chắc chắn là ảo giác rồi.

"Chốt thế nhé, hẹn gặp lại ngày mai."

Bùi Mặc mỉm cười đáp: "Được thôi."

Hiếm khi thấy hắn tâm bình khí hòa dễ nói chuyện như vậy.

Chắc hẳn chuyện này chúng tôi đang đứng cùng một chiến tuyến. Hai Alpha lại còn là tử địch, dưới sự cộng hưởng của "buff" đôi này, kiểu gì cũng không thể tiến tới hôn nhân được.

"Cậu đừng có cười nữa, xấu c.h.ế.t đi được."

Nói xong tôi liền xoay người rời đi. Trước khi đi, tôi còn không quên bốc một nắm kem bánh kem trét lên mặt hắn.

"Thẩm... Dụ!"

Phía sau truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi. Đôi chân tôi không tự chủ được mà tăng tốc, sợ Bùi Mặc đuổi theo báo thù.

 

back top