Ngày hôm sau, ta bị nha hoàn hồi môn Thúy Nguyệt đánh thức.
Đêm qua nghỉ ngơi muộn, khiến ta vừa ngồi dậy đã muốn ngã vật ra ngủ tiếp. Đầu óc m.ô.n.g lung, ta cứ ngỡ mình vẫn đang ở Quý gia, vẫn là vị Quý tiểu công tử tùy ý làm càn kia.
Cho đến khi Thúy Nguyệt rỉ tai: "Tiểu công tử mau tỉnh dậy, chúng ta phải đi thỉnh an Đại phu nhân rồi, Thế tử điện hạ đang đợi người ở bên ngoài đấy."
Ta mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình ngồi bật dậy.
Sau khi trang điểm xong xuôi, Thúy Nguyệt hầu hạ ta thay bộ y phục mà A tỷ thường mặc. Ta túm lấy gấu váy còn chưa dài đến mắt cá chân, khó xử nói: "Thúy Nguyệt tỷ tỷ, ta thế này thật sự không bị lộ tẩy sao?"
Ta tuy có tướng mạo giống hệt A tỷ, nhưng vóc dáng rõ ràng khác biệt.
Đồ của nàng mặc trên người ta, người tinh mắt nhìn qua là biết ngay không vừa vặn.
"Việc này biết làm thế nào đây?"
Thúy Nguyệt cũng thấy không ổn, cuống cuồng xoay như chong chóng, "Tiểu công tử, hay là tìm Thế tử điện hạ giúp đỡ nhé?"
Vừa nhắc đến Cố Tử Dục, ta lại nhớ tới những hành vi hoang đường bị hắn ép buộc đêm qua. Trong lòng nhất thời thẹn quá hóa giận, khoanh tay hừ lạnh: "Ai thèm hắn giúp chứ."
Dứt lời, cánh cửa bị đẩy ra, Cố Tử Dục sải bước đi vào. Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn khẽ d.a.o động. Hắn đứng định trước mặt ta, cười tủm tỉm: "Nương tử, đến lúc đi thỉnh an rồi."
Ta mím môi không nói lời nào, ngón tay khẽ khều cái đai lưng đang thắt đến khó thở. Nào ngờ hành động nhỏ này đều bị Cố Tử Dục thu vào tầm mắt.
Hắn bỗng nhiên ôm n.g.ự.c "suýt" lên một tiếng.
Ta nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy điềm chẳng lành. Cố Tử Dục khẽ nhíu mày, khóe miệng lại hơi cong lên: "Ai, đêm qua bị ngươi đ.ấ.m một quyền vào ngực, đến giờ vẫn còn đau."
Đêm qua bị hắn ép tới mức cuống quá, ta đúng là đã tặng hắn một quyền thật mạnh.
Ta dám làm dám chịu, lập tức khinh khỉnh đáp: "Vậy thì sao? Ngươi không phục thì đánh trả lại đi, ta đứng đây tuyệt đối không đánh trả."
"Thật chứ?" Tưởng rằng trước mặt Thúy Nguyệt hắn sẽ giữ lễ quân tử, ta ngẩn người: "Đương... đương nhiên!"
"Được." Cố Tử Dục gọi thị tùng đến, phân phó: "Thế tử phi hơi thông thuật xoa bóp, đêm qua đã chữa khỏi chứng đau đầu cho ta, hiện tại nàng đang ngủ say chưa tỉnh, những lời còn lại phải nói thế nào, không cần ta dạy chứ?"
Thị tùng lĩnh mệnh lui xuống. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, Cố Tử Dục đã kéo ta ra khỏi thế bí.
Ta lưỡng lự hỏi: "Ngươi nói dối, chỉ là vì muốn đánh ta sao?"
Cố Tử Dục im lặng: "Quý Văn Tuyên, có phải ngươi có hiểu lầm gì với ta không?"
Ta hỏi râu ông nọ cắm cằm bà kia: "Ngươi không đánh ta nữa à?"
Cố Tử Dục: "..."