Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Người Chung Chăn Gối

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên xe ngựa, không gian chỉ có hai người trở nên oi bức lạ thường.

Cố Tử Dục mỉm cười, cứ thế ngây người nhìn ta. Ta bị hắn nhìn đến tâm thần xao động, bèn tìm chuyện để nói: "Vết thương trên tay ngươi, thật sự là do tự đ.â.m sao?"

"Ừm."

"Ta xem được không?"

Được sự đồng ý, ta ngồi cạnh hắn, vén ống tay áo rộng lên. Đêm động phòng ánh sáng mờ ảo, lại chỉ là lướt qua.

Giờ nhìn kỹ mới thấy những vết sẹo không chỉ dày đặc mà còn sâu đến đáng sợ.

Hắn chính là dùng nỗi đau xác thịt này để trấn áp nỗi nhớ thương sao? Vết sẹo sâu thế này... lúc đó hắn đau đến nhường nào?

Ta nhìn đến ngẩn ngơ, bàn tay vô thức vuốt ve lên đó. "Còn đau không?"

"Đã sớm không đau rồi." Ánh mắt Cố Tử Dục như sắp tràn trề tình ý, hắn nâng cằm ta bắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sao vậy, xót xa cho ta rồi?"

"Không... không có."

Ta định quay đi nhưng bị hắn nắm chặt cằm.

Khuôn mặt hắn cứ thế phóng đại trước mắt ta, cuối cùng hôn lấy ta. Hắn ngậm lấy cánh môi ta không buông, tay giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u ta không cho né tránh.

Ta "ư ử" hồi lâu mới được buông ra để hít thở. Mặt nóng ran, ta vội ngồi xa hắn ra, ra lệnh cho hắn không được lại gần.

Nam nhân vừa chiếm được tiện nghi liền rất nghe lời, hắn khẽ cười, đầu lưỡi l.i.ế.m qua làn môi còn vương hơi ẩm. Mỗi cử chỉ đều giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người.

Ta áp tay lên ngực, nơi đó nhịp đập nhanh đến lạ. Ta chẳng dám nhìn hắn nữa, quay sang tựa bên cửa sổ ngắm cảnh.

Thế nhưng cảnh vật đổi dời bao nhiêu lớp, trong đầu ta vẫn toàn là hình bóng Cố Tử Dục. Ta thầm nghĩ, môi của hắn, hóa ra cũng mềm mại lắm...

 

back top