Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
Tôi cắn răng, bước ra từ sau lưng Thẩm Trì, cúi đầu, từng bước một lết đến trước mặt Lục Diễn.
"Hội trưởng."
Lục Diễn rất hài lòng với sự "biết điều" của tôi.
Hắn đưa tay lên, vỗ vỗ vào mặt tôi như vỗ một con ch.ó nhỏ, lực tay không hề nhẹ.
"Thế mới ngoan chứ."
Hắn đắc ý liếc nhìn Thẩm Trì một cái.
"Thấy chưa, chó là phải nhận chủ."
Thẩm Trì đứng yên tại chỗ, ánh đèn đường chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, đổ những bóng đen sâu thẳm trên khuôn mặt anh.
Tay anh siết lại thành nắm đ.ấ.m ở bên sườn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
Tim tôi thắt lại, chỉ sợ anh bộc phát ngay tại chỗ.
Tôi vội ngẩng đầu nhìn Lục Diễn, dùng giọng điệu gần như ngây thơ hỏi: "Hội trưởng, bữa tối anh ăn có ngon không? Có cần... tôi đi mua thêm ly cà phê cho anh giải rượu không?"
Câu này vừa thốt ra, ngay cả Lục Diễn cũng ngẩn người.
Chắc hắn không ngờ rằng, trong tình huống này mà tôi vẫn còn "quan tâm" hắn đến thế.
Một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn hiện lên trong mắt hắn.
"Coi như cậu còn biết điều."
Hắn hừ lạnh một tiếng, tâm trạng tốt lên không ít.
"Đi thôi."
Nói xong, hắn khoác vai Trương Dương, hùng hổ lướt qua người chúng tôi.
Lúc đi ngang qua tôi, hắn còn cố ý huých mạnh vào vai tôi một cái.
"Chậc, l.i.ế.m cẩu đúng là l.i.ế.m cẩu mà, người khác có muốn đào góc tường cũng chẳng đào nổi đâu..."