Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Kẻ Chung Chăn Gối

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cảm giác đau đớn trên cổ dần dịu đi, thay vào đó là sự an toàn quen thuộc trong vòng tay Thẩm Trì.

Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh, lắng nghe nhịp tim đang đập dồn dập vì tôi.

Sự yên bình ngắn ngủi khiến tôi có chút thẫn thờ.

Tại sao lại là anh?

Rất nhiều người không nghĩ ra được.

Tôi, Hạ Minh, một nam sinh gia cảnh bình thường, ngoại hình thanh tú nhưng tuyệt đối không phải hàng cực phẩm, làm sao có thể trèo kéo được "đóa hoa cao lãnh" như Thẩm Trì.

Dù sao thì trước khi tôi trở thành "liếm cẩu" của Lục Diễn, Thẩm Trì đã là nhân vật bước ra từ thần đàn của ngôi trường này rồi.

Thật ra nguyên nhân rất đơn giản.

Đó là một cuộc cứu rỗi từ cả hai phía.

Năm tôi lớp 11, cha tôi kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất.

Ông ta suốt ngày rượu chè, hễ về nhà là trút giận lên tôi và mẹ.

Hôm đó, ông ta lại say khướt, đập phá mọi thứ có thể đập trong nhà.

Mẹ chắn cho tôi, lưng bà bị mảnh chai rượu găm vào m.á.u chảy đầm đìa.

Tôi lao ra ngoài định tìm người giúp đỡ, thì đ.â.m sầm vào một người ở cầu thang.

Người đó chính là Thẩm Trì.

Khi ấy anh vẫn chưa mang bộ dạng lạnh lùng như bây giờ.

Anh mặc bộ đồng phục sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng ánh nắng của một buổi chiều mùa hạ.

Chắc là anh vừa chơi bóng về, trên trán còn vương chút mồ hôi mỏng.

Thấy người tôi đầy vết thương và vẻ mặt hoảng loạn, anh sững lại một chút.

"Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Lúc đó tôi thảm hại đến cực điểm, cảm thấy như cả thế giới đã bỏ rơi mình.

Phía sau vang lên tiếng gầm rú của cha tôi và tiếng bước chân đuổi theo.

Tôi sợ hãi run rẩy, theo bản năng nấp sau lưng Thẩm Trì.

Thẩm Trì cau mày, che chở cho tôi chặt hơn.

Anh nhìn người cha say xỉn đang lao tới của tôi, dáng người thẳng tắp, không hề lùi bước nửa phân.

"Chú à, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, đừng động thủ."

"Thằng ranh con cút ra! Việc nhà tôi đến lượt cậu quản à?"

Cha tôi gào thét định xông lên, nhưng Thẩm Trì lại bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số 110.

"Alo, cảnh sát phải không? Ở đây là tòa 2 khu 3, có người bạo hành gia đình, tình hình rất nghiêm trọng."

Cha tôi lập tức nhụt chí, rượu cũng tỉnh một nửa, lầm bầm chửi rủa rồi rụt vào trong nhà.

Nguy hiểm qua đi, nhưng tôi vẫn trốn sau lưng anh, không dám ra ngoài.

"Được rồi, không sao nữa rồi."

Thẩm Trì quay người lại, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Nhà em... thường xuyên như vậy sao?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, không nói nên lời.

"Đi theo tôi."

Anh nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến bệnh viện cộng đồng gần đó.

Lấy số, nộp phí, rửa vết thương, bôi thuốc.

Suốt cả quá trình anh đều ở bên cạnh tôi, trầm lặng mà đáng tin cậy.

Kể từ ngày đó, tia sáng ấy đã chiếu rọi vào thế giới tăm tối của tôi.

Sau này tôi mới biết, nhà anh cũng ở khu này, ngay tòa đối diện.

Tôi bắt đầu lén lút quan sát anh, xem anh chơi bóng, xem anh gảy đàn guitar, xem anh cười nói với bạn bè.

Cuộc đời tôi lần đầu tiên có màu sắc.

Rồi sau đó, nhà anh gặp chuyện.

Vụ tai nạn đó đến quá bất ngờ, mang theo toàn bộ ánh mặt trời của anh đi mất.

Tôi thấy anh không nói lời nào trong tang lễ, chỉ sau một đêm, thiếu niên rạng rỡ ấy đã biến mất.

Tôi chẳng thể làm được gì, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh anh.

Tang lễ kết thúc, Thẩm Trì nhốt mình trong nhà, không gặp bất cứ ai.

Mỗi ngày tôi đều đến trước cửa nhà anh, đứng cách cánh cửa nói chuyện với anh, rồi đặt cơm nước đã nấu sẵn ở cửa.

Tôi biết anh sẽ không ăn, nhưng tôi vẫn kiên trì.

Mãi đến ngày thứ bảy, cửa mở.

Thẩm Trì đứng ở đó, gầy rộc đi, hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu những tia máu.

Anh nhìn tôi, khàn giọng lên tiếng: "Vào đi."

Tối hôm đó, anh uống rất nhiều rượu, đứt quãng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.

Kể về tuổi thơ hạnh phúc, kể về cha mẹ nghiêm khắc nhưng hiền từ, kể về những dự định tương lai... Cuối cùng, anh ôm lấy tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Hạ Minh."

Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.

"Tôi không còn gì cả rồi."

Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về: "Anh còn có em."

Cũng chính tối hôm đó, anh nói cho tôi biết, vụ tai nạn không phải ngoài ý muốn.

Là nhà họ Lục, là cha của Lục Diễn, vì muốn thâu tóm sản nghiệp nhà họ Thẩm mà một tay dàn dựng vụ mưu sát này.

Giây phút đó, hận thù trong lòng tôi thậm chí còn vượt xa cả anh.

Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, một ý nghĩ điên cuồng hình thành trong đầu.

"Thẩm Trì." Tôi nâng mặt anh lên, gằn từng chữ: "Em giúp anh báo thù."

Tôi muốn giúp anh, lấy lại tất cả những gì thuộc về anh.

Dù cái giá phải trả là khiến chính bản thân mình rơi xuống vực thẳm.

 

back top