Toàn trường đều biết, Lục Diễn và đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn là Lục Hoài đang cạnh tranh vị trí người thừa kế nhà họ Lục.
Đối với Lục Diễn mà nói, giữ vững vị trí Hội trưởng Hội học sinh chính là bài kiểm tra cuối cùng về năng lực mà cha hắn đặt ra.
Bởi vì vị trí này có thể giúp hắn nhận được sự ủng hộ của vài nhân vật quan trọng trong hội đồng quản trị trường, cũng như trải đường cho hắn vào tập đoàn gia đình sau khi tốt nghiệp.
Tối nay, để ăn mừng việc mình vừa giải quyết xong một dự án hóc búa, Lục Diễn đã bao trọn sảnh lớn nhất tại hộp đêm xa hoa nhất thành phố.
Với tư cách là cái đuôi "trung thành" nhất của hắn, tôi đương nhiên cũng được "vinh dự" mang theo.
Trong phòng bao.
Lục Diễn được một đám người vây quanh ở giữa, đang nốc rượu hết ly này đến ly khác.
Hai má hắn ửng hồng một cách bất thường, ánh mắt bắt đầu rã rời.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh, trốn vào một góc không người, gọi điện cho Lục Hoài.
"Hắn say rồi. Địa chỉ tôi gửi cho anh, đưa người của anh tới đi, làm cho náo động một chút."
"Biết rồi."
Giọng Lục Hoài không nghe ra cảm xúc gì.
"Người của tôi đang trên đường tới. Cậu tìm cơ hội mà thoát thân."
"Ừm."
Tôi cúp máy, xóa nhật ký cuộc gọi.
Đứng trước gương chỉnh lại biểu cảm, thay lại nụ cười hèn mọn nịnh bợ đó, quay trở về cái phòng bao đáng tởm kia.
Vừa mới đẩy cửa vào, một vỏ chai rượu đã sượt qua tai tôi bay vèo qua, vỡ tan tành trên tường.
"Mẹ kiếp, c.h.ế.t ở xó nào rồi?"
Lục Diễn mắt lờ đờ vì say rượu, chỉ tay vào tôi chửi bới.
"Cút lại đây cho tôi!"
Tôi cúi đầu, bước nhanh tới trước mặt hắn.
Hắn túm chặt lấy cổ áo tôi, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt.
"Anh Diễn, anh Diễn anh đừng giận."
Trương Dương đứng bên cạnh hòa giải.
"Hạ Minh chẳng phải đã về rồi sao? Nào, Hạ Minh, mau tạ tội với anh Diễn đi, tự phạt ba ly!"
Tôi chẳng nói chẳng rằng, cầm chai rượu ngoại trên bàn rót đầy rồi nốc cạn.
Chất lỏng cay nồng thiêu đốt cổ họng tôi, trong dạ dày cuộn lên từng đợt khó chịu.
Lúc này Lục Diễn mới buông tay ra, nhưng lại bồi thêm một cước vào bắp chân tôi.
Tôi lảo đảo, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.
"Đồ phế vật."
Hắn lầm bầm chửi rủa, rồi lại quay sang những người khác.
"Uống tiếp đi!"
Xung quanh bùng lên một trận cười hố hố.
Tôi đứng trong góc tối, như một túi rác không ai thèm đoái hoài.