Trải qua sự cố Văn Nhân Yến, ta nhạy bén nhận ra, Cố Dạ Bạch đối với ta có lẽ không chỉ đơn giản là "tình thầy trò thâm giao".
Dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến mức quá đáng.
Điều này khiến ta càng không dám bại lộ thân phận.
Trời mới biết nếu hắn phát hiện ta chính là Sở Vân Quy, hắn sẽ làm ra chuyện gì với ta.
Ta quyết định tiếp tục giả ngốc, làm một con thú cưng vô lo vô nghĩ.
Nhưng Cố Dạ Bạch hiển nhiên không định để ta toại nguyện.
Hắn bắt đầu thử lòng ta.
Hắn cố ý để vài quyển cổ tịch ghi chép trận pháp thượng cổ trước mặt ta khi đang xử lý công vụ trong thư phòng.
Những trận pháp này, rất nhiều cái là năm đó ta dạy hắn.
Ta nhịn được. Ta là một con chồn mù chữ, ta xem không hiểu.
Hắn cố ý "lỡ tay" làm sai thứ tự vài vị dược liệu khi đang luyện đan.
Đó là thứ tự có thể dẫn đến nổ lò đấy.
Ta nhịn được. Ta là một con chồn sợ chết, ta đứng cách lò đan thật xa.
Hắn thậm chí còn lôi cả bội kiếm năm xưa của ta ra — "Vân Quy kiếm".
Thân kiếm cổ phác, linh khí bức người.
Hắn đặt ngang kiếm trước mặt ta, u uẩn nói: "Sư tôn, kiếm của ngươi hình như không nhận ra ngươi nữa rồi."
Ta nhìn thanh kiếm đã bầu bạn với mình ngàn năm qua, trong lòng thắt lại một cái.
Nhưng ta vẫn nhịn được.
Ta chìa móng vuốt ra, dẫm lên thân kiếm mấy cái dấu hoa mai.
Sau đó lăn lộn một vòng, xem nó như món đồ chơi để mài móng.
Ánh mắt Cố Dạ Bạch nhìn ta ngày càng sâu, ngày càng tối tăm.
Ta cảm thấy ngày ta bị lột mặt nạ không còn xa nữa rồi.