Trọng sinh thành Tuyết Điêu, ta trở thành linh sủng của đồ đệ

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi ta đến nơi, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Lỗ đen kia đang điên cuồng thôn phệ mọi thứ xung quanh. Vô số tiên binh thần tướng bị cuốn vào trong, tan thành tro bụi trong nháy mắt. Còn Cố Dạ Bạch đứng ở trung tâm lỗ đen, dùng cơ thể mình chống đỡ một kết giới khổng lồ, ngăn chặn sự mở rộng của nó.

Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, khóe miệng không ngừng trào máu. Hắn sắp không trụ vững nữa rồi.

"Cố Dạ Bạch!" Ta gào thét định xông qua, lại bị kết giới của hắn chặn ở bên ngoài.

Hắn nhìn ta, mỉm cười. Nụ cười đó y hệt như lúc hắn ngất trong lòng ta, yếu ớt mà thỏa mãn. Hắn dùng khẩu hình nói với ta: "Sở Vân Quy, sống tiếp đi."

Không! Ta điên cuồng tấn công kết giới, nhưng vô dụng. Đây là kết giới hắn dùng mạng để thiết lập, ta căn bản không phá nổi.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể hắn từng chút một trở nên trong suốt, nhìn lỗ đen kia sắp sửa nuốt chửng lấy hắn.

Đúng lúc này, Văn Nhân Yến đuổi tới. Hắn nhìn cảnh này, điên cuồng cười lớn: "Ha ha ha! Cố Dạ Bạch! Ngươi cũng có ngày hôm nay! Ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu nhất c.h.ế.t trước mặt mình!"

Nói đoạn, hắn giơ đao c.h.é.m về phía ta.

Ta không trốn. Mắt ta vẫn luôn nhìn Cố Dạ Bạch. Nếu hôm nay định sẵn phải chết, vậy ta sẽ c.h.ế.t trước hắn. Trên đường xuống hoàng tuyền, ta đợi hắn.

Lưỡi đao dừng lại ở nơi chỉ cách ta một tấc. Một bàn tay nắm lấy đao của Văn Nhân Yến. Là Cố Dạ Bạch.

Hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt ta. Cơ thể hắn đã ngưng tụ trở lại, lỗ đen sắp thôn phệ tất cả cũng đã biến mất. Hắn quay đầu nhìn ta cười: "Đồ ngốc."

Sau đó, hắn quay sang nhìn Văn Nhân Yến, ánh mắt lạnh như vạn năm huyền băng: "Ngươi — tìm — chết."

Hắn chỉ nói đúng ba chữ. Sau đó, Văn Nhân Yến ở trước mặt ta tan thành tro bụi từng phân từng tấc, đến cả tiếng thét thảm cũng không kịp phát ra.

Giết trong nháy mắt.

Ta chấn kinh nhìn hắn. Khí tức trên người hắn so với trước kia mạnh hơn gấp bội lần. Đó là một loại sức mạnh... mà ta chưa từng cảm nhận qua, một loại sức mạnh ngự trị trên cả tam giới.

"Ngươi..."

"Sư tôn," hắn ngắt lời ta, "chuyện này nói ra thì dài, chúng ta về nhà trước đã."

Hắn bế ta lên, bước ra một bước đã trở về tẩm cung Cửu Trùng Thiên.

Không gian quy tắc. Hắn vậy mà đã hoàn toàn nắm giữ không gian quy tắc.

 

back top