Ngày hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng mở cửa phòng, chân chưa kịp bước ra đã đ.â.m sầm vào thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, là Thẩm Triệt đang co ro thành một cục. Mặt anh đỏ gay, tôi đưa tay sờ thử, nóng hổi.
Bác sĩ gia đình thở dài: "Đầu đã bị thương rồi còn thức đêm hóng gió lạnh cả đêm thế này."
Thế mà Thẩm Triệt vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Vợ ơi tôi không khó chịu đâu, hắt xì...!"
Tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Buổi tối, tôi chủ động mời anh vào ngủ chung. Thẩm Triệt lại lắc đầu: "Không được, tôi sợ lây cảm cho vợ. Đợi tôi khỏi hẳn rồi mới ngủ cùng em."
Lòng tôi mềm nhũn như nước. Tôi lại nhịn không được mà hỏi: "Anh bảo chúng ta kết hôn tám năm rồi, vậy anh còn nhớ chúng ta đã sống thế nào không?"
Trong lòng tôi có một suy đoán: Thẩm Triệt cũng trọng sinh, kiếp trước tôi c.h.ế.t sớm nên có lẽ anh đã cưới một người vợ khác mà anh thực sự yêu thương.
Thậm chí có thể anh đã kết hôn với người đó tám năm, giờ trí nhớ hỗn loạn nên mới đem sự dịu dàng đó trao nhầm cho tôi — người vợ đầu tiên mà anh chẳng hề yêu thương.
Thẩm Triệt rúc trên giường, giọng điệu trở nên buồn bã: "Vợ bận việc lắm, chẳng mấy khi về nhà, lần nào cũng chỉ chịu dành cho anh có nửa tiếng đồng hồ thôi."
Khoan đã, có gì đó sai sai. Đây hình như là kịch bản của tôi, lời thoại của tôi mà?
Thẩm Triệt vẫn chưa dừng lại: "Vợ thích người khác chứ không thích tôi, nên đối xử với tôi rất hời hợt. Nhưng người em thích đi nước ngoài rồi, còn gửi thiệp cưới về nữa. Tôi biết đó đều là lừa đảo, vợ muốn bỏ rơi tôi nên tôi đã vứt thiệp cưới đi rồi, như thế vợ sẽ không đi đâu được nữa."
Tôi chọc chọc vào cái má nóng bừng của anh: "Hóa ra là vì thế mà tôi không tìm thấy thiệp cưới à?"
Cũng biết vu oan cho người khác gớm nhỉ.
"Tôi đã xấu xa như thế rồi, sao anh còn thích tôi?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tôi mới sực nhận ra. Thẩm Triệt bây giờ chẳng nhớ gì cả, anh không yêu tôi, anh yêu người khác cơ mà. Lòng tôi thắt lại, Thẩm Triệt vùi đầu vào n.g.ự.c tôi: "Vợ ơi, bây giờ em đối với tôi tốt thế này, tôi vui lắm. Chúng ta cứ thế này mãi nhé? Đợi tôi khỏe lại, em cũng đừng thay đổi có được không?"
Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Chỉ sợ người thay đổi khi khỏe lại không phải là tôi, mà là anh.
Đúng lúc đó điện thoại reo, giọng nói phấn khích của Diệp Du vang lên: "Tiểu Nhiên, tớ tìm ra cách để anh tớ nuôi cậu rồi! Tớ sẽ kết hôn với anh tớ, như vậy một nửa tiền của anh ta là của tớ, tớ sẽ lấy tiền đó nuôi cậu!"
Thẩm Triệt đang ngoan ngoãn vùi đầu vào n.g.ự.c tôi bỗng ngẩng phắt dậy, chạy tót lên lầu. Thôi xong, lại phải dỗ dành rồi.