Thủ tục sau khi phân hóa lần hai rất phức tạp, vì vậy, tôi chỉ thông báo thân phận Omega cho phía nhà trường và vài người bạn thân thiết.
Tôi thuê một căn phòng ở gần trường, đặc biệt chọn lúc Bùi Yếm có tiết để về ký túc xá dọn đồ.
Lúc đẩy cửa vào, lại thấy hắn đang tựa bên cạnh bàn. Vị Alpha cao lớn đứng ngược sáng, như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Hắn nghiêng đầu, giả vờ vô tình hỏi:
"Tiểu Du, sao đột nhiên lại muốn dọn đi?"
Nhưng ánh mắt lại sắc lẹm lướt qua từng phân trên khuôn mặt tôi, mang theo ý tứ dò xét. Từ cuộc điện thoại kia, tôi đại khái đã hiểu ra "vợ" mà Bùi Yếm nhắc tới chính là tôi.
Chỉ có điều cách nhau một lớp thân phận trên mạng, đánh giá của hắn đã khác biệt một trời một vực.
Sự tiêu chuẩn kép lộ liễu như vậy càng khiến người ta buồn nôn. Tôi cụp mắt xuống, tránh né cái nhìn của hắn, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện của ai khác:
"Tôi định về nhà ở."
"... Được." Bùi Yếm gật đầu, yết hầu chuyển động, lại hỏi: "Có cần giúp gì không?"
"Không cần."
Tôi nhanh chóng nhét đồ đạc vào thùng. Ánh mắt của hắn bám đuổi như hình với bóng, nóng bỏng đến mức không thể phớt lờ. Đóng nắp thùng lại, tôi rảo bước rời đi, không hề quay đầu lại.
Dưới lầu, Thẩm Khác đang tựa vào cửa xe cúi đầu xem điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua tôi, nhàn nhạt quét qua một ô cửa sổ nào đó trong tòa nhà ký túc xá. Sau đó, anh ta mỉm cười, tự nhiên đón lấy chiếc thùng trong tay tôi.