Mặt tôi nóng bừng, ra sức đẩy hắn.
Hắn thuận thế buông tay ra, nhưng người không hề lùi lại.
"Không muốn cũng phải nhận."
Hắn đứng thẳng người, ngữ điệu vẫn bá đạo như cũ. Nhưng động tác lại hơi loạng choạng một cách khó nhận ra. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, chân mày vô thức nhíu lại.
Tôi đang định tiếp tục phản bác thì bỗng chú ý thấy ánh mắt vốn dĩ kiêu ngạo rạng rỡ của hắn lúc này đã phủ một lớp sương mù không bình thường. Gò má cũng ửng hồng một cách kỳ lạ.
Vừa rồi ở giữa trời tuyết bán khỏa thân lâu như thế, lại còn đón gió lạnh phi nhanh suốt chặng đường...
"Anh..." Tôi ngập ngừng nhìn hắn.
"Anh cái gì mà anh, đi, đưa em đi..."
Hắn nói chưa dứt câu, cơ thể lại khẽ chao đảo. Chân đứng không vững lùi lại một bước nhỏ.
"Giang Tẫn?" Tôi theo bản năng tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn.
Vừa chạm vào đã thấy nóng hổi, thân nhiệt rõ ràng không bình thường.
Hắn lắc lắc đầu, dường như muốn giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng hơi thở rõ ràng đã trở nên nặng nề.
"Tôi không sao."
"Anh phát sốt rồi!" Một cơn giận bốc lên đầu tôi. "Âm mười mấy độ mà cởi trần trượt tuyết, anh thật sự coi mình là gấu Bắc Cực đấy à?!"
"Thật sự không sao..." Hắn không mảy may quan tâm mà lắc đầu, ánh mắt rệu rã. Cánh tay lại thành thật siết chặt, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể sang phía tôi. Giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ yếu ớt và ỷ lại: "... Ôm một lát là khỏe thôi."
Cái vẻ yếu đuối và ỷ lại hiếm thấy trong ngữ điệu ấy giống như một cây kim nhỏ, đ.â.m trúng phóc vào nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.
Cơn giận đang cuộn trào tức khắc bị sự xót xa và chua xót lấn át.
Cái đồ khốn này! Năm năm rồi vẫn không biết tự chăm sóc mình như thế!
"Ôm cái gì mà ôm! Anh đứng dậy cho tôi!"
Tôi dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện cánh tay hắn khóa chặt cứng, cả người như một khối sắt nung dán lấy tôi.
"Buông tay trước đã! Chúng ta đi bệnh viện, hoặc ít nhất là tìm chút thuốc!"
"Trong nhà có thuốc..." Hắn lầm bầm lẩm bẩm, cuối cùng cũng nới lỏng lực tay. "Lâm Ngữ, tôi chóng mặt quá..."
Tiếng "chóng mặt" mang theo giọng mũi nặng trịch cuối cùng kia đã hoàn toàn đánh gục tôi.
Tôi nghiến răng đỡ lấy thân thể hắn, bước thấp bước cao dìu hắn đi theo chỉ dẫn, hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ phía sau rừng tùng.