Tống tôi vào viện tâm thần? Tôi quay xe hôn luôn đại điên phê cấp siêu cấp

Chương 15: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bước ra khỏi công ty, trời bắt đầu đổ mưa. Lục Yếm không để tài xế lái xe tới, hắn che một chiếc ô đen, đứng trong mưa nhìn tôi, nước mưa làm ướt gấu quần hắn.

“Hết giận chưa?” Hắn hỏi. Tôi gật đầu: “Hết rồi.”

“Vậy thì theo tôi về nhà.” Hắn chìa tay ra. Bàn tay ấy từng bóp cổ tôi, cũng từng đỡ d.a.o cho tôi, trên đó vẫn còn vết sẹo nhạt. Tôi nhìn bàn tay ấy, do dự một lát rồi nắm chặt lấy.

“Lục Yếm.”

“Hửm?”

“Nhân cách phụ kia của anh... còn đó không?”

Cơ thể Lục Yếm cứng đờ: “Sao lại hỏi vậy?”

“Vì em khá nhớ cậu ấy.” Tôi nói thật lòng, “Cái cậu nhóc hay khóc nhè gọi em là anh trai ấy, đáng yêu lắm.”

Mặt Lục Yếm tối sầm lại. Hắn ôm chặt lấy eo tôi, chiếc ô rơi xuống đất. Nước mưa làm ướt cả hai: “Lâm Dư Trạch, cậu ngứa da đúng không?” Hắn nghiến răng, nhưng vành tai lại đỏ bừng, “Tôi là cậu ấy, cậu ấy cũng là tôi. Chúng tôi đã dung hợp rồi.”

Hóa ra là vậy, hèn chi tính cách hắn bây giờ vừa có sự tàn nhẫn của trước kia, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ trẻ con như vậy.

“Ồ.” Tôi nhịn cười, vòng tay qua cổ hắn, “Vậy là anh thừa nhận mình là kẻ hay khóc nhè rồi?”

“Im miệng.”

Hắn cúi đầu, hôn tôi thật sâu giữa đêm mưa, ngay trên đường phố.

Chúng tôi hôn nhau nồng cháy như không có ai xung quanh. Nước mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, nhưng lòng lại nóng hừng hực.

“Về nhà sẽ tính sổ với cậu sau.”

Hắn áp sát môi tôi, đe dọa đầy hung dữ. Nhưng tôi nghe ra được sự cưng chiều vô hạn trong đó.

Lần này tôi không lùi bước, cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Gã điên khiến người ta khiếp sợ này cuối cùng đã trở thành tín đồ của tôi.

Chúng tôi vốn là hai linh hồn vụn vỡ, giữa thế gian hoang đường này, đã ghép lại thành sự hoàn chỉnh duy nhất của nhau.

Tôi là liều thuốc của hắn. Hắn cũng là mạng sống của tôi.

END.

back top