Tổng Giám Đốc Muốn Làm Ba Của Con Trai Tôi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng không biết Lục Trạch Dư đến từ lúc nào, anh đã nghe thấy được bao nhiêu. Nhưng vừa hay lại giải cứu được bầu không khí khó xử này.

Sau khi Hà Vũ đi, Lục Trạch Dư dìu tôi về phòng. Đầu tôi lại bắt đầu choáng váng. Ngã xuống giường, nhìn video Minh Minh mà dì Vương gửi qua, tôi toe toét cười. Con trai tôi đáng yêu quá đi mất. Thèm gặp con quá.

Sau lưng bỗng có tiếng tiếp lời: "Ừ, rất đáng yêu."

Vãi! Sao tôi lại lỡ lời nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài mất rồi. Tôi ngẩng đầu lên, mắt sắp mở không ra nữa: "Cảm ơn Lục tổng, anh về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

Lục Trạch Dư dường như nhìn tôi rồi nói một câu: "Hắn ta có thể, vậy tôi cũng có thể."

Tôi mơ mơ màng màng, không nghe rõ lắm, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Kết thúc chuyến công tác về nhà, tôi hôn lấy hôn để vào cái mặt nhỏ của Minh Minh. Cuối tuần, tôi đưa thằng bé đi công viên giải trí.

Nó đội chiếc mũ gấu bông đáng yêu, tung tăng chạy phía trước tôi. Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên. Đó là đồng nghiệp ở bộ phận cũ hồi tôi còn làm đặc trợ gọi đến, nói rằng có một dự án tôi từng phụ trách gặp vấn đề, cần tôi lên công ty gấp.

Tôi nhìn Minh Minh, trong lòng áy náy không biết phải mở lời thế nào thì thằng bé đang ăn kem đã ngoan ngoãn nói: "Ba ba, ba phải lên công ty ạ?

Con không sao đâu mà, dù sao mấy trò con muốn chơi đều chơi cả rồi. Chúng ta đi thôi. Con buồn ngủ rồi, đến công ty ba con sẽ ngủ khì."

Tôi bế thằng bé lên, bỗng thấy sống mũi cay cay. Đm! Con trai lão tử sao lại ngoan thế này không biết.

Đến công ty phải họp khẩn cấp. Minh Minh tựa vào ghế của tôi, đắp chăn nhỏ rồi nhắm mắt lại.

Tôi nhờ đồng nghiệp bên ngoài để mắt giùm, rồi cầm laptop vào phòng họp. Họp xong một tiếng đồng hồ, khi tôi trở ra thì Minh Minh không có ở chỗ ngồi nữa. Tim vừa treo ngược lên cổ thì tôi thấy Lục Trạch Dư từ văn phòng đi ra. Hôm nay anh cũng đi làm bù sao?

Lục Trạch Dư nói: "Ngủ trên ghế không thoải mái, tôi bế Minh Minh vào giường trong phòng nghỉ của tôi rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn. Nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng nghỉ của Lục Trạch Dư, nhiệt độ điều hòa rất vừa vặn.

Minh Minh đang đắp chăn ngủ say sưa, trong lòng còn ôm một con thỏ bông. Cũng không biết Lục Trạch Dư lôi con thỏ đó ở đâu ra nữa.

Tôi quay lại vị trí làm việc để xử lý nốt một số công việc. Dự án gặp trục trặc đã được giải quyết ổn thỏa, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Lục Trạch Dư gửi tin nhắn tới, bảo là Minh Minh đã tỉnh. Tôi vội vàng đi tới phòng nghỉ của anh, vừa đẩy cửa vào đã thấy Lục Trạch Dư đang đi giày cho Minh Minh. Động tác của anh dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Minh Minh với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dụi dụi mắt lẩm bẩm: "Chú đẹp trai, cảm ơn giường của chú ạ."

Lục Trạch Dư ngẩng đầu nhìn thằng bé, cười đáp: "Không có gì. Để chú bế cháu ra tìm ba nhé."

Minh Minh vòng hai tay ôm lấy cổ Lục Trạch Dư. Khi thấy tôi đứng ở cửa, thằng bé phấn khích reo lên: "Ba ba! Ba xong việc rồi ạ?"

Tôi gật đầu: "Đúng rồi, cục cưng ngủ ngon không?"

"Ba ơi, con ngủ ngon lắm!"

Tôi lại quay sang cảm ơn Lục Trạch Dư: "Lục tổng, hôm nay làm phiền anh quá."

Lục Trạch Dư: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Tôi vừa định đón lấy Minh Minh từ vòng tay Lục Trạch Dư thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng. Người tới lên tiếng trách móc: "Cuối tuần mà còn đến tăng ca! Bảo con đi mua sắm với mẹ và Thiến Thiến thì nhất quyết không chịu."

Người đang nói là mẹ của Lục Trạch Dư. Hồi còn làm đặc trợ, tôi đã từng gặp bà. Thấy tôi, bà lộ vẻ kinh ngạc: "Thẩm Nham?"

Tôi lễ phép chào hỏi: "Chào dì ạ, đã lâu không gặp."

Tầm mắt bà rơi xuống người Minh Minh, đôi mắt bà mở to: "Lục Trạch Dư, con có đứa con lớn thế này từ bao giờ vậy?"

Tôi: "?"

Lục Trạch Dư: "Mẹ đừng nói lung tung, đây là con của Thẩm Nham."

Dì ấy nhìn Lục Trạch Dư, rồi lại nhìn Minh Minh: "Giống, giống con quá đi mất. Đôi mắt này, cái cằm này..."

Cứu mạng với. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, sau lưng bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Lục Trạch Dư cạn lời: "Con thấy mẹ muốn có cháu đến phát điên rồi đấy."

Dì ấy sực tỉnh, nở nụ cười áy náy với tôi: "Xin lỗi nhé, dì đường đột quá. Thẩm Nham, lâu rồi không gặp, không ngờ con của con đã lớn thế này rồi."

Tôi bế Minh Minh từ tay Lục Trạch Dư, bảo thằng bé chào người lớn. Thằng bé ngọt ngào gọi mẹ Lục Trạch Dư một tiếng: "Cháu chào bà nội ạ."

"Ôi, chào cục cưng, chào con, con ngoan quá."

Minh Minh "có qua có lại" khen ngược lại: "Bà nội cũng rất trẻ và đẹp nữa, cháu suýt thì muốn gọi bằng cô rồi ạ."

Mẹ Lục Trạch Dư cười đến không khép được miệng. Tôi bế con định tìm đường chuồn, nhưng bà lại cứ kéo tôi lại hàn huyên, hỏi han dạo này sống thế nào, rồi lại trêu chọc Minh Minh một lúc.

Cuối cùng bà buồn rầu nói: "Cái thằng Lục Trạch Dư này đúng là cứng đầu, nếu nó mà có tốc độ như con thì dì đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Trong nhà sắp xếp đối tượng liên hôn cho nó, nó thà đến công ty tăng ca chứ không chịu đi mua sắm với người ta! Thế nên dì mới phải thân hành đến công ty mời nó đi ăn tối với Thiến Thiến đây này."

 

back top