Tổng Giám Đốc Muốn Làm Ba Của Con Trai Tôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn lên tiếng: "Cháu xin lỗi chú ạ."

Lục Trạch Dư nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Nhất Minh.

"Thẩm Nham, đã lâu không gặp."

Anh nhìn Thẩm Nhất Minh với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Đây là... con cậu?"

Tôi cười đáp: "Lục tổng, đây là con trai tôi. Sáng nay thằng bé bị sốt, tôi đưa cháu đến bệnh viện truyền dịch."

Lục Trạch Dư cau mày, lộ ra vẻ mặt khó tin: "Cậu kết hôn rồi sao?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu. Vừa định hỏi anh đến bệnh viện làm gì thì sau lưng anh có một cô bé chạy tới.

"Đã bảo chú đi chậm lại một chút mà."

Cô bé được một người dì dắt tay, tò mò nhìn tôi và Thẩm Nhất Minh. Lục Trạch Dư cúi người bế cô bé lên.

"Cháu tưởng ai cũng giống cháu chắc, đồ chân ngắn."

Cô bé bất mãn làm mặt quỷ với anh. Lục Trạch Dư cưng chiều cười với con bé, rồi lại vuốt lại mái tóc cho nó. Anh chủ động giới thiệu với tôi: "Đây là cháu gái tôi, tôi đưa con bé đi tái khám."

Cô bé mỉm cười với tôi, lộ ra hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu: "Cháu chào chú ạ."

Tôi và Lục Trạch Dư không hàn huyên quá lâu rồi tách ra. Nhớ lại biểu cảm ôn nhu và cưng chiều của anh đối với cô bé vừa rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Nếu sau này anh có con của riêng mình, chắc hẳn sẽ còn dịu dàng hơn nữa nhỉ.

Tôi nén lại cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong lòng, dắt Thẩm Nhất Minh đi ra bãi đậu xe.

Thẩm Nhất Minh ngồi ở hàng ghế sau, thò đầu ra hỏi tôi: "Ba ba, chú vừa nãy là bạn của ba ạ? Sao con chưa thấy bao giờ?"

"Chú ấy là sếp cũ của ba."

Thẩm Nhất Minh gật đầu: "Ồ, chú ấy đẹp trai thật đấy."

Tôi cười hỏi: "Vậy ba và chú ấy, ai đẹp trai hơn?"

Thằng bé không hề do dự, lớn tiếng nói: "Ba đẹp trai nhất, ba là người đẹp trai nhất thiên hạ!"

Tôi cười không ngớt. Việc tình cờ gặp Lục Trạch Dư ở bệnh viện không mang lại cho tôi bất kỳ cảm giác khủng hoảng nào.

Dù sao bốn năm đã trôi qua, Lục Trạch Dư chắc chắn đã không còn truy cứu chuyện đó nữa. Đàn ông thì không biết sinh con, anh ấy càng không thể nghi ngờ lên đầu Thẩm Nhất Minh.

Tôi xin nghỉ phép hai ngày ở nhà chăm sóc Thẩm Nhất Minh. Khi đi làm lại, đồng nghiệp sáp lại gần bảo tôi rằng "trời sắp đổi màu" rồi. Công ty đã bị thu mua. Tổng giám đốc của trụ sở chính sẽ trực tiếp tiếp quản, tạm thời quản lý công ty.

Tôi không có cảm giác gì lớn, chuyện này trước đó đã có phong thanh rồi. Miễn là lương của tôi không giảm là được. Cho đến khi tôi nhìn thấy Lục Trạch Dư vest tông chỉnh tề bước vào phòng họp.

Đm! Giờ thì có cảm giác rồi đây. Cái duyên phận oái oăm gì thế này.

Lục Trạch Dư họp hành vẫn luôn tinh gọn và hiệu quả như xưa. Chỉ là khi tầm mắt quét qua tôi, trong mắt anh lóe lên sự kinh ngạc rõ rệt.

Sau cuộc họp, tôi được trợ lý của anh là Tiểu Lâm — cũng là đồng nghiệp cũ của tôi — gọi vào văn phòng tổng giám đốc.

Lục Trạch Dư nửa cười nửa không nhìn tôi: "Thẩm Nham, thật khéo, chúng ta lại sắp làm việc cùng nhau rồi."

Tôi phụ họa: "Lục tổng, đúng là có duyên thật, không ngờ đi một vòng lớn, tôi vẫn làm việc trong tập đoàn Lục thị."

Lục Trạch Dư: "Đã vậy thì cậu lại đến làm đặc trợ cho tôi đi. Vừa hay cậu cũng quen thuộc nghiệp vụ ở đây."

Tôi im lặng không nói gì. Lục Trạch Dư nhướng mày: "Không muốn sao?"

Đương nhiên là không muốn rồi. Tiếp xúc càng nhiều thì rủi ro bại lộ càng cao.

Anh bồi thêm một câu: "Tăng lương cho cậu."

"Tôi đồng ý!"

Lục Trạch Dư tức đến bật cười. Từ văn phòng anh đi ra, Tiểu Lâm kích động nói với tôi: "Á á á anh Nham, thật không ngờ lại được tái ngộ với anh ở đây."

Cô ấy nhỏ giọng phàn nàn: "Từ hồi anh nghỉ việc, tính tình Lục tổng trở nên thất thường lắm, cứ hay nổi cáu vô cớ, mấy lần gọi em đều gọi nhầm thành Thẩm đặc trợ đấy. Tốt quá rồi! Anh lại trở thành đặc trợ của anh ấy, em cuối cùng cũng không phải sống trong sợ hãi nữa."

Tôi cười gượng hai tiếng. Xem ra kiếp trâu ngựa của mình quá đỗi mẫn cán rồi, đến mức khiến sếp không thể quên được.

Tân tổng giám đốc nhậm chức, không thiếu được những bữa tiệc xã giao. Trong bữa tiệc, tôi ra ngoài nhận cuộc gọi video của Minh Minh.

"Ba ba, bao giờ ba mới về nhà ạ? Con muốn ba ngủ cùng cơ."

Tôi hứa với thằng bé: "Ba nhất định sẽ về trước giờ con đi ngủ."

Ánh mắt Minh Minh đột nhiên nhìn về phía sau lưng tôi, phấn khích nói: "Oa, là chú đẹp trai ở bệnh viện kìa."

Tôi quay đầu lại, thấy Lục Trạch Dư đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh nở một nụ cười ôn hòa với Minh Minh: "Ngoan, chào cháu."

Giọng của Lục Trạch Dư rất hay. Hai chữ "ngoan" đó trầm thấp và nhẹ nhàng. Tôi thấy Minh Minh trong video đỏ mặt một cách không có tiền đồ, rồi chui tọt vào gối sofa trốn. Chậc, đúng là đồ mê trai đẹp.

 

back top