"Yến Tẩm, đồ khốn kiếp nhà anh!!"
Tôi nổ tung luôn rồi.
Cũng chẳng thèm màng đến chuyện kim chủ với không kim chủ nữa.
Cả người tôi ở trong lòng hắn liều mạng giãy giụa, như một con cá bị vớt lên bờ.
"Anh mau thả tôi xuống! Em phải g.i.ế.c anh!!"
Khoảng cách thể lực giữa Beta và Alpha là vô cùng lớn.
Chút công phu mèo cào này của tôi đối với hắn, ước chừng chỉ giống như mèo con gãi ngứa mà thôi.
"Bà xã, em nhiệt tình quá."
Yến Tẩm không hề để tâm, thậm chí còn rảnh tay vỗ vào m.ô.n.g tôi một cái.
"Nôn nóng muốn sinh con cho anh đến thế sao?"
"Sinh cái đầu nhà anh! Anh đi mà sinh với Lâm Khả ấy!"
Tôi giận quá mất khôn mà thốt ra lời không nên nói.
Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận ngay lập tức.
Quả nhiên.
Sắc mặt Yến Tẩm sầm xuống trong nháy mắt.
Cánh tay hắn ôm tôi siết chặt đến phát đau, cứ như muốn bóp gãy xương tôi vậy.
Không khí xung quanh dường như hạ xuống vài độ.
Mùi tuyết tùng dễ ngửi kia cũng trở nên cực kỳ áp lực.
"Lâm Khả là ai?"
Hắn vô cảm nhìn tôi.
"Tên của một tên Omega hoang dã nào đó, cũng xứng để thốt ra từ miệng bà xã anh sao?"
Nhìn gương mặt như mây đen vần vũ sắp có bão của hắn, bản năng cầu sinh của tôi lập tức chạm đỉnh.
"Không... không phải đâu, em nói bừa thôi! Em không quen cậu ta!"
"Vậy sao?"
Yến Tẩm cười lạnh một tiếng.
"Anh lại thấy, hình như gần đây bà xã biết hơi nhiều đấy."
Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên inh ỏi.
Xong rồi xong rồi, hắn chắc chắn nghi ngờ tôi rồi!
Ngay khi tôi tưởng mình sắp "tiêu đời" ở đây thì điện thoại của Yến Tẩm cũng vang lên.
Đúng là đạo trời tuần hoàn, có vay có trả!
Tôi như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng đẩy hắn: "Điện... điện thoại anh reo kìa, mau nghe máy đi!"