Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Buổi tối, Lục Tứ quả nhiên đã tới. Ngồi trên chiếc giường mới của tôi, khoanh tay, mặt đen xì. Tôi vừa đặt hộp dụng cụ xuống đã nghe hắn hỏi:
"Tại sao cậu ta đột nhiên cho em đồ ăn. Còn nữa, tại sao ở chỗ em lại có nhiều đồ như vậy. Ai tặng? Tôi tặng cho em thì không được, người khác tặng thì có thể giữ lại. Bánh ngọt cũng thế, tôi đút em ăn thì em sợ thành cái dạng đó.”
“Cậu ta đút em ăn, em không những cảm động đến phát khóc, còn để cậu ta sờ đầu. Lâm U, em đi đi, có nhiều người quan tâm em như vậy. Em không cần tôi nữa, vậy tôi cũng không cần em giúp tôi vượt qua kỳ mẫn cảm nữa."
Hắn nói một lèo rất nhiều. Tôi thậm chí không biết nên tiếp câu nào.
Lục Tứ lại định bỏ đi. Nhưng khoảng cách chưa đầy mười bước chân, hắn đi mất ba phút cũng chưa ra khỏi cửa. Tôi thở dài một tiếng, kéo lấy góc áo hắn. Lục Tứ lạnh mặt, cứng nhắc nói: "Đừng tưởng em làm nũng là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho em."
Tôi không nói gì, từ trong túi móc ra một viên kẹo.
Là lùng ra được từ đống vật tư quà tặng lúc trước. Vị sữa, bên ngoài bọc một lớp đường mỏng. Tôi đã thử qua mấy loại, loại này là ngon nhất. Tôi luôn để sẵn trong túi.
Tôi đưa nó đến bên tay Lục Tứ. Lục Tứ cuối cùng cũng nghiêng đầu qua. Tầm mắt rơi trên viên kẹo đó, hừ một tiếng: "Được rồi, nể tình em thành tâm cầu xin tôi như vậy, tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ cho em. Lần sau không được phép thế nữa đâu đấy."