Dưới sự nỗ lực của Phó Trình Phong và sự hỗ trợ của nhiều bên, tôi đã được tuyên bố vô tội.
Tuy tôi là nằm vùng do Liên bang phái đến, nhưng tôi chưa từng thực hiện hành động gián điệp nào, lại còn có những đóng góp xuất sắc trong quân đội Đế quốc.
Tôi còn được gặp Hoàng đế Bệ hạ, chú của tôi – Ngụy Lai.
Ông ấy và Ngụy Thư Văn trông không giống nhau lắm.
Tôi giao cơ giáp lại cho ông ấy, ông ấy nhanh chóng chuyển giao cho viện nghiên cứu. Dựa trên nền tảng đó, Đế quốc đã nghiên cứu ra thế hệ cơ giáp mới.
Đặt tên là "Trường Dạ".
Tôi và Phó Trình Phong cùng nhau dẫn dắt quân đội "Trường Dạ" san bằng hành tinh chủ của Liên bang.
Chúng tôi tìm thấy t.h.i t.h.ể của Ngụy Thư Văn dưới hầm của một viện nghiên cứu nọ.
Thi thể ông ấy vẫn còn nguyên vẹn, qua quét hình thì phát hiện trái tim đã bị nổ thành một đống bùn nát.
Năm đó, ông ấy cùng Grindelwald là bạn học, cùng kề vai chiến đấu.
Sau đó thì bặt vô âm tín.
Ông ấy nói ông ấy không thể trở về cố quốc được nữa.
Bởi vì trong tim ông ấy đã bị cấy một quả b.o.m siêu nhỏ.
Chỉ cần Grindelwald cử động ngón tay là ông ấy sẽ chết.
Phó Trình Phong nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Sau này, một đất nước chuyên gửi trẻ sơ sinh sang nước đối địch làm nằm vùng, gắn b.o.m vào tim nhà khoa học của chính mình sẽ không còn tồn tại nữa."
Tôi khẽ hưởng ứng: "Vâng, không bao giờ nữa."
"Chúng ta đưa ông ấy về Đế quốc thôi, cũng đã đến lúc để Tiểu Trường Dạ biết ông nội của nó là người như thế nào rồi."
Đêm dài sắp tận, bình minh rốt cuộc cũng sẽ đến.
END.