Tôi nhặt được Mộc Kỳ Việt trong một đống rác vũ trụ.
Anh nằm trong một cái khoang thoát hiểm rách nát, hơi thở thoi thóp.
Con người khi bị thương rất khó nuôi, có khi nuôi một hồi lại lăn ra c.h.ế.t mất.
Tôi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mang Mộc Kỳ Việt đi.
Bởi vì tôi lờ mờ cảm nhận được, Mộc Kỳ Việt là một con người rất mạnh mẽ.
Tôi tốn bao công sức biến thành hình người, ngày ngày chạy đôn chạy đáo ở các hành tinh rác để nhặt phế liệu đổi tiền mua thuốc.
Nhặt rác được hơn nửa tháng, Mộc Kỳ Việt tỉnh lại.
Nhìn Mộc Kỳ Việt dần dần hồi phục, tôi thấy rất an lòng.
Tôi nghĩ, đợi anh khỏe hẳn, tôi nhất định phải bắt anh làm thật nhiều việc.
Mộc Kỳ Việt chẳng đợi tôi mở miệng, sau khi có thể cử động tự nhiên đã chủ động gánh vác hết việc nhà.
Anh sửa nhà, cuốc đất, chăm sóc tôi đâu ra đấy.
Tình cảm của chúng tôi cũng dần nóng lên trong quá trình chung sống đó.
Mộc Kỳ Việt cực kỳ chăm chỉ, ngày nào cũng như có nguồn năng lượng dùng không bao giờ hết vậy.
Dần dần, Mộc Kỳ Việt không còn thỏa mãn với việc chỉ làm việc vào ban ngày nữa.
Nhìn Mộc Kỳ Việt leo lên giường, tôi sợ hãi che m.ô.n.g lại.
"Đợi đã, anh định làm gì?"
"Buổi tối không cần làm việc đâu mà!"
END.