Tôi không phải phản diện tà ác

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phùng Thiến ngày nào cũng đến.

Bà ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng đủ mọi cách để khiến tôi rời đi.

Tôi chẳng hề lay chuyển, coi Phùng Thiến như không khí, mỗi ngày vẫn ăn ngủ đúng giờ để đợi Mộc Kỳ Việt về nhà.

Sau đó, tôi thực sự bị Phùng Thiến lải nhải đến đau cả đầu, đành phải giả vờ đồng ý.

"Một triệu tinh tệ..."

"Được."

Phùng Thiến sững người, vẻ mặt lập tức chuyển sang kinh ngạc vui sướng.

"Thật sao?"

"Vâng."

"Tốt, tốt, tốt." Bà ta lập tức hỏi số tài khoản tinh không của tôi rồi chuyển thẳng một triệu qua, "Nhận được chưa?"

Tôi liếc nhìn thông báo trên máy tính não: "Nhận được rồi."

Phòng khách bỗng chốc yên tĩnh lại.

Tôi ngây người ngồi trên sofa xem tivi, còn Phùng Thiến thì nhìn tôi.

Nhìn một hồi, bà ta nhận ra có gì đó không ổn.

"Tiền đến tay rồi, cậu đi đi chứ."

"Cháu không đi."

"Cậu lừa tôi?"

"Cháu không có."

"Thế thì cậu đi đi!"

"Cháu không đi."

Phùng Thiến: "......."

Phùng Thiến tức đến run người, lớn tiếng chất vấn tôi: "Thế mà còn bảo không lừa tôi à? Được lắm, còn trẻ mà đã biết lừa đảo rồi cơ đấy! Cậu cứ đợi đấy..."

"Cháu chưa từng nói nhận tiền xong sẽ đi."

Phùng Thiến: "......"

Phùng Thiến nhớ lại một chút, hình như tôi đúng là chưa nói thật.

"Thế thì trả tiền lại cho tôi!"

"Là tự bác muốn đưa cho cháu mà."

"Tôi nói bao giờ..."

Tôi bật một đoạn ghi âm lên.

Trong đoạn ghi âm, Phùng Thiến nói với tôi: "Tôi cho cậu một triệu tinh tệ..."

Nói đến đây, lời bà ta bị tôi ngắt ngang: "Được."

Phùng Thiến câm nín.

 

back top