Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Diệc đã đi tập từ sớm.
Tôi ghé qua phòng tập tìm anh, vừa đi đến cửa bên đã nghe thấy tiếng anh đang tựa vào thanh xà đùa giỡn với bạn bè. Đám bạn thanh mai trúc mã thân thiết đang lấy anh ra làm trò cười, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:
“Diệc ca, sao cứ nhìn điện thoại hoài thế? Chẳng phải bảo là tập trung tập luyện sao?”
“Tâm hồn chắc bay về nhà từ sớm rồi chứ gì? Nghe nói 'vợ' nhà ông đêm qua đuổi tới tận đây à.”
“Hồi trước chẳng phải mạnh miệng bảo sớm muộn gì cũng chán rồi đá người ta sao? Giờ xem ra là lún sâu rồi chứ gì?”
Giọng Cố Diệc vang lên ngay sau đó, vẫn là cái tông điệu mạnh miệng kiêu ngạo đặc trưng:
“Lún cái gì mà lún? Cậu ta trông cao to thế thôi chứ hung dữ lắm, một phút không thấy tôi là tìm loạn lên ngay. Với lại giờ khác xưa rồi, tôi đã ngủ với cậu ta thì chắc chắn phải có trách nhiệm chứ.”
“Đợi khi nào cậu ta bớt bám người, tôi lập tức chia tay ngay.”
Tiếng cười rộ lên:
“Ông coi người ta là con gái nhà lành chắc?”
Tôi tựa vào bức tường ngoài cửa, thầm nghĩ: Lại có chuyện tốt thế này sao?
Cái tính nết thối tha này, tôi cũng chẳng muốn hầu hạ thêm nữa đâu.