Có lẽ vì sự xuất hiện của tôi, để cân bằng chiến lực giữa nhân loại và tang thi, thế giới này đã xuất hiện một con Tang Thi Vương cấp 9 từ sớm. Tôi và Kỷ Vãn Miên nhìn nhau. Cơ hội đến rồi.
Ba tên công chính quy dù cấp độ thăng tiến nhanh đến mấy thì bây giờ cũng chỉ là dị năng cấp 7, đánh với Tang Thi Vương hoàn toàn không đủ trình. Nhưng bọn họ vẫn đề nghị đi cùng tôi, giúp tôi kiềm chế Tang Thi Vương ở bên cạnh.
Tôi biết họ muốn tìm cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t tôi rồi nhân lúc đó cướp Kỷ Vãn Miên đi. Mà tôi với Kỷ Vãn Miên cũng đang tìm cơ hội để tiễn họ lên đường.
Cố Vũ Huyền định đánh lén khi tôi đang đối đầu với Tang Thi Vương, nhưng bị tôi né được. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Tạ Bạc Ngôn và Lâm Chiến Đình cũng ập tới.
Kỷ Vãn Miên nhân cơ hội phóng ra dị năng hệ Băng, tình cờ bị đòn tấn công của hai người kia đánh chệch hướng, đ.â.m thẳng vào tim Cố Vũ Huyền.
Sự cố này xảy ra khiến hai người kia lập tức hoảng loạn, không dám giở trò nhỏ nữa mà tập trung đối phó Tang Thi Vương.
Sau khi giải quyết xong Tang Thi Vương và quay về căn cứ, đối với cái c.h.ế.t của Cố Vũ Huyền, hai người họ đều đồng thanh nói: Cố Vũ Huyền định đánh lén tôi nhưng bị tôi né được, không may bị đòn tấn công của Tang Thi Vương đánh trúng. Dị năng của Tang Thi Vương cũng tình cờ là hệ Băng, nên hai người họ cứ ngỡ đòn đó là do nó phát ra.
Tuy nhiên, dù họ có biết đó là đòn tấn công của Kỷ Vãn Miên thì cũng không thể và không dám khai ra cậu ấy, vì suy cho cùng kẻ tội đồ chính là hai người bọn họ. Nếu họ không đánh lệch mũi băng đó thì nó đã không đ.â.m vào tim Cố Vũ Huyền.
Trưởng căn cứ như già đi mười tuổi trong tích tắc. Ông ấy chắc hẳn đã thấy cảnh Cố Vũ Huyền đánh lén tôi, nhưng vì khoảng cách xa nên không rõ mũi băng đó là do ai phóng ra.
Ông thở dài một tiếng, cảm ơn sự đóng góp của chúng tôi vì đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tang Thi Vương rồi để chúng tôi đi. Ông không có thời gian để đau buồn, Tang Thi Vương đột kích khiến căn cứ thiệt hại không nhỏ, ông cần sắp xếp để chỉnh đốn lại.
Đợi đến khi căn cứ khôi phục lại sự phồn vinh như trước, Tạ Bạc Ngôn và Lâm Chiến Đình cũng bị tôi và Kỷ Vãn Miên đào tinh hạch rồi đưa vào phòng thí nghiệm.
Tại sao không trực tiếp g.i.ế.c họ? Vì tôi nghĩ hai kẻ này dù sao cũng là nhân vật chính nguyên bản, nếu không phải Kỷ Vãn Miên trực tiếp ra tay thì sẽ không dễ dàng c.h.ế.t đi, bị tang thi cào cũng không biến đổi mà sẽ thức tỉnh dị năng.
Thế là hai đứa bàn nhau đưa họ vào phòng thí nghiệm của căn cứ. Cũng may tinh hạch của nhân loại nằm ở n.g.ự.c chứ không phải trong não, nếu không c.h.ế.t rồi thì chẳng thể đưa vào phòng thí nghiệm đóng góp cho nhân loại được.
Hai kẻ này chẳng phải thích giam cầm người khác bên cạnh mình sao, vậy thì để họ nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi bị giam cầm mà không thể trốn thoát là như thế nào.
"Đột nhiên thấy Cố Vũ Huyền c.h.ế.t hơi đơn giản quá."
"Bố hắn là Trưởng căn cứ mà."
Vẫn câu nói đó: "Có chỗ dựa đúng là khác bọt thật."