Tôi cũng chẳng phải bia đỡ đạn độc ác

Chương 17: Ngoại truyện · Góc nhìn của Hạ Đình

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi biết người như mình vĩnh viễn không xứng với Kiều Nhiên. Em ấy là vầng trăng trên cao, được đứng từ xa nhìn em là tôi đã mãn nguyện rồi.

Tôi nằm mơ cũng không ngờ em lại tỏ tình với mình. Ngày hôm đó, tôi vui đến mức cả đêm không chợp mắt.

Nhưng tôi cũng hiểu sâu sắc rằng mình không thể đồng ý. Tôi sẽ lén lút đến trường của em. Thấy em, tôi sẽ vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Không thấy cũng thấy đủ rồi, ít nhất đó là nơi em từng ở.

Khi gia đình xảy ra biến cố, em từ trên trời rơi xuống.

Em nói em giúp tôi trả nợ cho gã cặn bã kia, bắt tôi phải ở bên em. Thật ra tôi có cách khác để giải quyết khoản nợ đó. Nhưng mà... là được ở bên em đấy. Em còn bảo ở bên nhau thì phải dọn về sống chung. Tôi xứng sao?

Kệ đi, cứ đồng ý đã. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời tôi rồi. Tôi là "bị ép buộc" mà.

Lúc đó, tôi tham gia một dự án khởi nghiệp và đã đạt được thành quả không nhỏ. Tôi nghĩ mình phải nỗ lực hơn nữa, có lẽ một ngày nào đó sẽ có tư cách đứng cạnh em. Sau vài năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng chen chân được vào giới đó, có thể hơi hơi xứng với em một chút.

Có vài kẻ nông cạn hỏi tôi: "Cậu nỗ lực như vậy, có phải là muốn thoát khỏi vị tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng kia không?"

Tôi nghiêm túc phản bác lại: "Không, tôi là muốn tiếp cận em ấy. Cùng em ấy đứng trên đỉnh cao."

END.

back top