Tôi cũng chẳng phải bia đỡ đạn độc ác

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi Hạ Đình xách thức ăn bước vào cửa, tôi đã ném vỡ cái ly trên bàn.

Động tác cất đồ của anh khựng lại, anh sải bước đi về phía tôi, ôn tồn hỏi: "Sao thế em?"

Tôi khoanh tay, lạnh lùng chất vấn: "Tại sao lại tuyển người tôi ghét vào công ty của anh?"

Hạ Đình lộ vẻ mặt hoang mang: "Ai cơ?"

Cơn giận trong lòng tôi càng bốc hỏa.

Hạ Đình vậy mà lại không biết người tôi ghét là ai!

Rõ ràng tôi đã từng nhắc với anh rồi mà.

Tôi giơ tay lên, muốn tát anh một cái như mọi khi.

Đúng lúc đó, những dòng chữ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Tôi c.h.ế.t lặng.

Tôi?

Là bia đỡ đạn độc ác?

Nhà tôi sẽ phá sản, bố và anh trai sẽ phải ngồi tù, còn mẹ thì vì u uất mà qua đời.

Và tôi sẽ nhảy xuống biển tự mưu sinh... à không, tự sát.

Còn Hạ Đình, sẽ hạnh phúc bên cạnh thụ chính — cũng chính là Lâm Phong, người mà anh vừa mới tuyển vào công ty gần đây.

Tôi thất thần hồi lâu, Hạ Đình nắm lấy tay tôi, hỏi: "Sao không đánh nữa?"

Tôi cười gượng hai tiếng, miễn cưỡng đổi ý: "Công ty của anh, anh muốn tuyển ai đương nhiên là do anh quyết định."

Bình luận lại hiện ra:

【Sao thằng thụ bia đỡ đạn không đánh tiếp đi?】

【Không sao, dù gì công chính cũng đã sớm chán ngấy sự ngang ngược vô lý của nó rồi. Đợi đến khi anh ấy tiếp xúc với thụ chính, anh ấy sẽ biết "thụ bảo" của chúng ta dịu dàng đáng yêu đến mức nào.】

Hạ Đình chau mày, lấy điện thoại ra gọi một cuộc: "Gửi cho tôi danh sách nhân viên mới tuyển trong một tháng gần đây."

Tôi ngồi trên sofa, nghĩ đến việc bố mẹ và anh trai sẽ gặp chuyện trong tương lai, lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ.

Tôi không thể chọc giận Hạ Đình thêm nữa.

Tôi nhìn anh đang dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, sau đó lại vào phòng kho lấy cây lau nhà.

Tôi có chút chột dạ lẩm bẩm: "Người bán rõ ràng bảo cái ly này chịu lực tốt lắm, không dễ vỡ đâu mà."

Động tác của Hạ Đình khựng lại, dường như anh khẽ cười một tiếng: "Phát tiết ra được là tốt rồi, đừng để tích tụ trong lòng."

Dọn dẹp xong phòng khách, Hạ Đình đi tới ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: "Bên nhân sự đang thống kê danh sách, em có thể nói cho tôi biết trước đó là ai không?"

"Việc tuyển dụng không phải do tôi phụ trách."

Dưới ánh mắt đầy kiên nhẫn của Hạ Đình, tôi mở miệng: "Lâm Phong."

Bình luận lại nhảy ra:

【Cười c.h.ế.t mất, thụ bia đỡ đạn tưởng công sẽ sa thải thụ chính của chúng ta chắc?】

【Họ có xuất thân giống nhau, có rất nhiều chủ đề chung, là những tâm hồn đồng điệu gặp nhau muộn màng đấy.】

【Hơn nữa thụ bảo của chúng ta chẳng hề kiêu kỳ chút nào. Cậu ấy sẽ không bắt công nửa đêm đi nấu mì cho mình, không bắt công làm những việc nặng nhọc như rửa chân, càng không bắt công phải quỳ xuống làm cái chuyện "kia" cho mình.】

 

back top