Tôi chẳng thèm chơi trò yêu đương trong sáng với anh nữa!

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nằm trên giường, hồi tưởng lại quá trình quen biết và yêu đương với Bạc Thanh Hứa.

Lâm Miểu bảo tôi huấn luyện Bạc Thanh Hứa như huấn luyện chó, nhưng ban đầu chính là tôi đã làm "liếm cẩu" cho Bạc Thanh Hứa suốt mấy tháng trời, vắt óc tìm đủ mọi cách mới theo đuổi được anh ấy.

Giờ ngẫm lại.

Từ những lần chủ động tấn công sau khi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đến lần đầu tiên bị từ chối rồi vẫn mặt dày đeo bám, cho tới lần tỏ tình thứ hai bất ngờ nhận được cái gật đầu.

Rồi đến hơn nửa năm tôi đơn phương chìm đắm trong tình yêu nồng cháy này.

Dường như ngay từ đầu, trong mối quan hệ này, người nhiệt tình quá mức chỉ có mình tôi.

Bạc Thanh Hứa từ đầu đến cuối luôn vô cùng bình tĩnh.

Hình như anh ấy thật sự không thích tôi cho lắm.

Vậy tại sao lúc đó anh ấy lại đồng ý ở bên tôi?

Đã ở bên nhau rồi mà vẫn kháng cự sự thân mật, vậy tại sao anh ấy không nói?

Chẳng lẽ là sợ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi?

Mất ngủ đến nửa đêm, tôi lặng lẽ hủy vé tàu cao tốc mùng Năm.

Trong lòng tự nhủ, đợi hết Tết quay lại trường, tôi sẽ gặp mặt và nói chuyện hẳn hoi với anh ấy.

Sự nhiệt tình của tôi dành cho Bạc Thanh Hứa dường như tan biến đáng kể chỉ sau một đêm.

Ngày hôm sau, tôi không còn chủ động tìm anh ấy nữa.

Cho đến trước khi đi ngủ vào buổi tối, anh ấy phá lệ nhắn tin cho tôi: 【Hôm nay em bận lắm à?】

Tôi nói thật: 【Vâng, đánh mạt chược với bạn cả ngày.】

Ở nhà một mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, nên tôi mới ra ngoài.

Tụ tập cùng bạn bè tán gẫu, tâm trạng quả nhiên thoải mái hơn nhiều.

Câu trả lời của tôi khiến Bạc Thanh Hứa im lặng.

Với những gì tôi biết về anh ấy, tiếp theo anh ấy sẽ không chủ động tìm chủ đề nói chuyện nữa.

Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi một lát.

Hơn mười phút trôi qua, phía bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi uể oải thở dài, nhét chiếc điện thoại đã chỉnh chế độ im lặng xuống dưới gối.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa hôm sau.

Mò điện thoại ra xem, giỏi thật, một Bạc Thanh Hứa vốn luôn giữ kẽ, đêm qua thế mà lại nhắn cho tôi tận mười mấy tin nhắn, còn gọi mấy cuộc điện thoại nữa.

Đêm qua, hai mươi phút sau khi tôi buông điện thoại, anh ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: 【Tại sao hôm nay không tìm anh?】

Lại một lúc sau, khi chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm, anh ấy nhắn: 【Em ngủ chưa?】

Tiếp theo đó là liên tiếp mấy tin nhắn:

【Bình thường một hai giờ sáng em mới ngủ, anh không tin hôm nay em ngủ sớm thế đâu.】

【Tại sao không trả lời anh? Nhà em mất mạng à?】

【Tại sao gọi điện cho em không nghe máy? Em đang giận anh à? Anh lại làm sai chuyện gì rồi?】

【Lục Hựu Nhiên, nghe điện thoại đi có được không?】

【Em muốn chiến tranh lạnh với anh à? Em có biết ngày mai là ngày gì không?】

Tôi đương nhiên biết, là mùng Năm Tết, cũng là ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên sau khi chúng tôi bên nhau.

Nhưng lúc đó tôi thật sự không trả lời anh ấy, vì tôi đã ngủ say mất rồi.

Vào đúng khoảnh khắc giao thừa sang ngày mới, anh ấy lại gửi thêm một câu: 【Valentine vui vẻ. Ngủ ngon.】

Còn có hai lần chuyển khoản nữa.

Dù đã nói ngủ ngon, nhưng anh ấy lại lần lượt vào lúc một giờ sáng và ba giờ rưỡi sáng gửi tới hai câu chất vấn:

【Tại sao em đột nhiên lại lạnh nhạt với anh như thế?】

【Chúng ta mới bên nhau hơn nửa năm, em đã chán nhanh vậy rồi sao?】

 

back top