Ta là một con xà yêu. Bẩm sinh thân thể yếu ớt, đoản mệnh, không sống quá được hai mươi hai tuổi.
Ca ca vì muốn giữ mạng cho ta mà đã tìm đủ mọi cách. Đến năm ta hai mươi tuổi, cuối cùng huynh ấy cũng tìm được một phương pháp — chính là song tu với Long Thái tử.
Tu vi và Long khí trên người hắn là thứ đại bổ, chỉ cần một chút thôi cũng đủ để ta tiếp tục sống sót. Sau khi điều tra được Long Phó đang ở Học viện Long tộc, ca ca đã nhờ vả các mối quan hệ, để ta giả làm rồng lẻn vào trong đó:
"Tiểu Chu, hãy nhớ kỹ, rồng và rắn xưa nay vốn bất hòa, ngàn vạn lần đừng để lộ thân phận là rắn của mình."
Ta gật đầu.
Long Thái tử dáng người cao lớn, Long khí bức người, ngũ quan lại anh tuấn đến mức đầy tính công kích. Xung quanh hắn có không biết bao nhiêu tộc rồng chen chân vây lấy. Ta hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để tiếp cận Long Phó.
Ở trong trường, vì là xà yêu nên ta không cao lớn bằng loài rồng. Dù đã đội sừng rồng giả, ta vẫn thường xuyên bị những con rồng khác nhạo báng và bắt nạt:
"Yếu ớt thế này, Tạ Chu, ngươi thực sự là rồng sao?"
"Ha ha ha ha, nhìn cái bộ dạng hèn nhát của hắn kìa."
"......"
Khi bị dồn vào góc tường để bắt nạt, Long Phó đã cứu ta. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, đưa tay ra trước mặt ta:
"Có thể đứng lên không?"
Ta mở to mắt, dè dặt nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay hắn ấm áp và khô ráo, Long khí và tu vi tràn ra khiến toàn thân ta run rẩy. Trái tim đập loạn nhịp không thôi.
Khoảnh khắc đó, ta biết rằng, dường như ta đã có thể tiếp tục sống rồi.
Sau đó, ta và Long Phó trở thành huynh đệ tốt. Hắn rất chiếu cố ta, thường khoác vai ta mà hỏi:
"Tạ Chu, sao người ngươi lại lạnh thế này? Áp vào thật dễ chịu."
Yết hầu ta căng thẳng chuyển động:
"Bởi vì ta là Giao Long."
Thực tế là vì thân nhiệt của loài rắn vốn thấp. Long Phó nhướng mày, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ta: "Thế sao?"
Ta không dám nhìn hắn. Hắn cũng không ép hỏi thêm, chỉ là áp sát vào ta chặt hơn. Mặt ta có chút nóng lên, tim cũng không tự chủ được mà đập loạn.
Thật gần. Trên người Long Phó thật ấm áp.