Suốt dọc đường ta đều thấp thỏm không yên. Long Phó chắc là không nhận ra ta, chỉ coi ta như một con rắn bình thường.
Nhưng tại sao hắn lại cứ mang theo ta bên người?
Rất nhiều lần ta muốn lén lút bỏ chạy đều bị hắn ấn lại. Lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến ta không tài nào thoát ra được.
Sau vài lần, ta hoàn toàn ngoan ngoãn, yên vị rúc vào trong vạt áo Long Phó. Trước n.g.ự.c hắn rất ấm áp, cứ lắc lư theo nhịp bước. Ta lại buồn ngủ rồi. Kể từ khi mang thai Long đản, ta luôn cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Khi họ nghỉ chân giữa đường, tên thuộc hạ bên cạnh Long Phó dè dặt hỏi: "Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại truy nã một con tiểu xà yêu, còn chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm, đích thân tới Yêu giới này để bắt hắn?"
Nghe thấy câu hỏi này, ta lập tức tỉnh táo hẳn, không nhịn được mà lén ló đầu rắn ra. Ta nín thở, chờ đợi câu trả lời của Long Phó.
"Con rắn hư hỏng đó đã lừa lấy tu vi của ta, còn cả những thứ khác quan trọng hơn nhiều."
Khi nói lời này, Long Phó nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt sâu thẳm thâm trầm. Toàn thân ta run lên một cái. Nhìn ta... làm cái gì chứ?
Ta chột dạ dời mắt đi, rụt đầu vào trong n.g.ự.c hắn, cố gắng đóng vai một con rắn nhỏ bình thường. Thế nhưng giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Tạ Chu, ngươi trốn cái gì?"
!
Long Phó nhận ra ta rồi? Phải chạy thôi!
Cả người ta rùng mình một cái, định từ cổ áo Long Phó chui ra ngoài. Nhưng lại bị tóm lấy đuôi một lần nữa. "Ngươi lại muốn trốn đi đâu?"
Xong đời rồi. Trong lúc hoảng loạn, ta quay đầu cắn mạnh vào hổ khẩu của hắn.
Long Phó đau đớn nhíu mày, nhưng vẫn gắt gao giữ chặt không buông. Hắn nhìn chằm chằm ta, trong đồng tử phản chiếu dáng vẻ sợ hãi của ta.
Giằng co hồi lâu, hắn là người buông tay trước. Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi có được tự do, ta liều mạng chui vào bụi rậm. Phía sau, Long binh định dùng pháp thuật truy đuổi nhưng bị Long Phó giơ tay ngăn lại. "Để hắn đi."
Long binh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn tuân lệnh. Long Phó nâng tay lên, nhìn hai lỗ m.á.u trên hổ khẩu, bất động hồi lâu.
Đám Long binh xung quanh nhìn nhau đầy ái ngại. Dù có chậm hiểu đến đâu họ cũng nhận ra con tiểu xà kia chính là kẻ lừa đảo đã trộm tu vi của Thái tử.
Không bắt được rắn, lại còn bị cắn ngược một cái. Thái tử điện hạ chắc chắn là tức giận lắm rồi.
Họ không ai dám lên tiếng, sợ Thái tử điện hạ sẽ giận cá c.h.é.m thớt. Thế nhưng giây tiếp theo, họ lại thấy vị Thái tử cao cao tại thượng kia cúi đầu, đặt nụ hôn lên vết cắn đó.
Những giọt m.á.u trào ra đều được hắn l.i.ế.m sạch. Lời nói thốt ra chẳng chút giận dữ, trái lại còn mang theo vài phần ủy khuất:
"Lâu rồi không gặp, đã học được cách cắn ta rồi... Xà yêu hư hỏng."