Vị khách ở phòng 202 đã c.h.ế.t từ sớm.
Vì vậy chúng tôi nhanh chóng đi đến phòng 203.
Cửa phòng khép hờ.
Tôi chẳng chút phòng bị, vừa định đưa tay ra đẩy.
Thì đột nhiên bị Bùi Hằng kéo lại.
Hắn ra hiệu cho tôi giữ im lặng.
Ngay sau đó bước lên phía trước, mở cửa thay tôi.
Từ sau cánh cửa lập tức có một kẻ lao ra.
Mảnh kính vỡ sắc lẹm trong tay gã đ.â.m thẳng về phía Bùi Hằng.
Bùi Hằng sắc mặt không đổi, nghiêng người né tránh.
Tiện tay khóa chặt cổ tay gã, dùng lực vặn một cái.
Mảnh kính vỡ "choang" một tiếng rơi xuống đất.
Đến khi tôi kịp phản ứng lại.
Gã đàn ông kia đã nằm trên mặt đất đau đớn gào khóc.
"Muốn làm gì?" Bùi Hằng đá đá vào bụng gã, cười như không cười: "Muốn g.i.ế.c ai hả?"
"Tôi... tôi chỉ muốn bắt cóc cậu ta."
"... Chỉ muốn lấy manh mối thôi mà!"
"Thật đấy..."
Bùi Hằng chẳng thèm để tâm đến lời giải thích của gã.
Chuyển sang nở một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn giơ cao nắm đấm, mắt thấy sắp nện xuống.
Tôi sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.
Nhưng tiếng thét thảm thiết như dự đoán đã không vang lên.
Một lúc sau, một giọng nói ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu tôi.
"Sợ à?"
Tôi run rẩy buông tay ra.
Chạm vào ánh mắt đang hạ xuống của Bùi Hằng.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi tủi thân vô cớ.
"Sợ..."
Sống mũi tôi cay cay, trễ môi xuống.
Thấy vậy, Bùi Hằng bỗng nhiên hơi ngẩn ngơ.
Hắn nhìn tôi hồi lâu, lẩm bẩm: "Trì Linh Linh, bổn thiếu gia thật sự rất nhớ em."
Trì Linh Linh...?
Tôi rất hoang mang.
Rõ ràng, khung cảnh lúc này, cả cái tên này, đều là lần đầu tiên tôi thấy.
Nhưng tại sao, tôi lại có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến vậy?
"Tô isẽ không bao giờ làm thế này nữa."
Cuối cùng hắn cũng sực tỉnh, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Không quên quay đầu đuổi gã đàn ông kia đi: "Cút."
Đến phòng 205.
Úc Chiêu lập tức phát hiện ra Bùi Hằng ở phía sau tôi.
Hắn cười nói: "Ồ, bé xinh của chúng ta có thêm vệ sĩ cơ đấy."
Bùi Hằng lười đáp trả.
Đột nhiên hừ lạnh một tiếng: "Trì Hàn Thanh đúng là đồ súc sinh."
Hửm?
Bọn họ thế mà lại quen biết ngài chủ trang viên sao?
Tôi vểnh tai lên nghe ngóng.
Úc Chiêu ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi ánh mắt chạm vào những dấu vết trên người tôi.
Trong nháy mắt liền thu lại nụ cười: "Xem ra lại có kẻ nhanh chân đến trước rồi."
Bùi Hằng vô cảm siết chặt nắm đấm: "Cho nên chúng ta cũng phải làm gì đó đi thôi."
"Ừm." Úc Chiêu u u đáp lại.
Ngay sau đó, cả hai cùng nhìn về phía tôi.
Tôi đang nghe lén thì cơ thể cứng đờ: "? Không phải các người đang chửi Trì Hàn Thanh sao?"
Sao tự nhiên lại nhìn tôi!?