Tiểu nam bộc xinh đẹp luôn bị dòm ngó

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hầu như ngay khi môi vừa chạm vào sữa, tôi đã đặt ly xuống ngay.

Toan tính tìm cách vượt rào.

"Hửm?"

Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Bùi Hằng.

Tôi đành lẳng lặng hớp thêm một ngụm thật lớn.

"Ngoan lắm." Hắn khẽ cười, nhận lấy chiếc ly trong tay tôi.

Sau đó, hắn cúi đầu, đặt môi đúng vào vị trí tôi vừa uống, uống cạn một hơi.

"Loại thuốc mê cấp thấp này không có tác dụng với tôi."

Bùi Hằng đặt ly xuống, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn.

? Thế thì em bắt tôi uống làm cái quái gì?!

Nếu không phải vì đánh không lại, tôi thật sự muốn đ.ấ.m cho lệch sống mũi hắn!

Nhưng tôi vẫn cố nặn ra nụ cười, nói nốt câu thoại cuối cùng.

"Tôi là người hầu số 00, rất vinh hạnh được phục vụ quý khách. Trong những ngày ở trang viên, quý khách có thể sai bảo tôi bất cứ lúc nào."

"Phục vụ?"

Bùi Hằng nhấn mạnh từng chữ, nụ cười đầy ẩn ý.

"Làm gì cũng được sao?"

Trong lòng tôi chỉ muốn mau mau tan làm nên chẳng thèm nghe rõ hắn nói gì.

Chỉ vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Nào ngờ lại đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc.

Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, xoa trán ngẩng đầu.

Bắt gặp một đôi mắt đầy ý cười.

Người nọ lông mày thanh tú, trông có vẻ dễ gần hơn Bùi Hằng nhiều.

Tôi nhìn mặt hắn đến ngẩn ngơ.

Cho đến khi, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Xin lỗi nhé bé xinh, làm em đau rồi."

"Úc Chiêu." Giọng nói đầy bất mãn của Bùi Hằng vang lên từ phía sau: "Cậu qua đây làm gì?"

"Tìm cậu bàn bạc chút manh mối thôi mà."

Úc Chiêu đáp, nhưng lại vô tội chớp chớp mắt với tôi.

"Chậc." Bùi Hằng thấy vậy, sải bước tiến tới.

Rồi vươn tay ôm chặt lấy eo tôi.

"Em ấy là người hầu của tôi, cậu góp vui cái gì?"

Úc Chiêu khẽ nhướng mày: "Tôi cũng là khách ở tầng hai, lát nữa bé xinh cũng phải đến phục vụ tôi thôi."

Hắn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay tôi, không chịu thua kém.

Cứ thế, tôi bị kẹp giữa hai người, suýt thì không thở nổi.

Vẻ mặt tôi đầy vẻ hoang mang.

Cái gì vậy, ngay cả sữa có pha thuốc mê mà cũng phải tranh nhau uống à?

 

back top